Thời đó em được ông già mua cho cái Sony Walkman khi đi qua Dubai. Thề với các cụ là các dạng I này nọ, máy tính bảng, laptop ngày nay chắc còn xách dép cho luôn về độ
chất và công năng sử dụng. Học tiếng Anh, nghe băng, nghe radio, tách chép lời tiếng Anh của bài hát... tất và tuốt luôn. Thậm chí không có tiền nhiều mua pin, em nhờ chế cái bút chì gắn 2 đầu dây xanh đỏ (dây điện thoại) nối ra adapter ngoài để nghe. Tất cả gia sản nhạc hồi đầu là qua FM, sau đó có xiền mới ra Dũng Quang Trung để mua băng thu chương trình về nghe (Maxell xanh hoặc Dony màu ghi). Trước ở khu tt Giảng Võ còn có ông cụ mở hàng thu băng ngay quán Hotrock bây giờ ak,em toàn lân la ra nghe hóng rồi xin thu từng bài một. Chưa kể thế léo mà hồi đó tự học tiếng Anh nghe mấy cái băng Streamline f mấy mãi cũng quen, tự nhiên trình nghe tiếng Anh của mình lên hẳn.