[TT Hữu ích] Câu chuyện người tử tù đặc biệt

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Vâng, em xin lỗi các cụ. Tối nay em sẽ phọt hồi gay cấn nhất ạ :D
 

Benaxjnk

Xe tăng
Biển số
OF-196006
Ngày cấp bằng
28/5/13
Số km
1,770
Động cơ
340,960 Mã lực
Đã vodka, cụ viết hay quá
 

tui102

Xe tăng
Biển số
OF-137753
Ngày cấp bằng
9/4/12
Số km
1,630
Động cơ
379,213 Mã lực
Cụ làm em buồn rười rượi mấy hổm rồi đấy cụ Chuym nhé, tối nay cụ bổ sung cho em đoạn choén A Hoa nó tỉ mỉ hơn đới nhá... :P
 

kduc

Xe lăn
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
11,295
Động cơ
1,603,220 Mã lực
Cụ làm em buồn rười rượi mấy hổm rồi đấy cụ Chuym nhé, tối nay cụ bổ sung cho em đoạn choén A Hoa nó tỉ mỉ hơn đới nhá... :P
Cụ ý có mấy cái clip bên Liên Xô đới, cụ sang đó xem tạm :D
 

HT_CRV

Xe tải
Biển số
OF-75108
Ngày cấp bằng
11/10/10
Số km
320
Động cơ
424,930 Mã lực
Vẫn chưa thấy cụ 3C lên sóng nhỉ :(
 

trancongdung

Xe điện
Biển số
OF-118307
Ngày cấp bằng
26/10/11
Số km
3,974
Động cơ
408,737 Mã lực
Nơi ở
20°58'30.4"N 107°00'02.9"E
Không có gì thay đổi thì cụ 3c đang bắt đầu mở máy tính lên và chuẩn bị phát sóng các cụ ạ
 

nambanh

Xe hơi
Biển số
OF-166612
Ngày cấp bằng
13/11/12
Số km
169
Động cơ
347,398 Mã lực
KhÔng biết cụ 3c giờ naỳ đang làm gì nhỉ.
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Em đây, các cụ cho em thêm mấy phút nữa nhé, em đang chỉnh lại tý :D
 

hungnt13

Xe buýt
Biển số
OF-65419
Ngày cấp bằng
2/6/10
Số km
942
Động cơ
442,170 Mã lực
Nơi ở
Quả đất tròn
Các cụ chờ thêm tý nữa nhé, cụ Cu setup lại hệ thống âm thanh sắp xong rồi :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 25

Lúc này đối với Kiên thì việc tìm hiểu và bắt mối đối với ông thư ký của Thống đốc Ngân hàng quả là việc khó. Bởi với những quan hệ của Kiên hiện tại thì không có thể thực hiện việc này một cách hoàn hảo cả. Tuy nhiên với bản chất thông minh của chính mình, Kiên đã nghĩ ra cách để có thể tìm hiểu kỹ những gì về người đàn bà, hiện tại là người vợ thứ hai của ông này. Bà ta tên là Hằng. Năm nay khoảng 35 tuổi, khá sinh đẹp. Hiện tại đang công tác tại một đơn XNK nông sản. Có một đứa con chung với ông này. Thường thì bà ấy hay ở nhà vào các ngày trong tuần sau khi đi làm về. Hiếm khi bà ấy ra khỏi nhà vào buổi tối. Duy nhất chỉ có tối chủ nhật là bà ấy ra khỏi nhà đến một câu lạc bộ khiêu vũ quốc tế. Nắm được lịch trình như vậy, Kiên đã cùng với Cường nghĩ ra cách để có thể làm quen với Hằng một cách hợp lý nhất.

Xác định như vậy, lần này đích thân Kiên phải lộ mặt. Tuy nhiên, đã có nhiều lần Kiên quan sát từ xa những hoạt động đi lại của người đàn bà này. Có một điều Kiên nhận xét: Khuôn mặt cũng như những gì mà Kiên biết về bà này luôn chứa đựng một điều gì đó mang tính chất nội tâm. Phải chăng bà này và ông kia không tìm đến điểm chung nào đấy trong gia đình? Chả thế mà cứ tối nào vào chủ nhật, bà này thường đi một mình đến để gặp bạn bè. Còn ông ta hay đi công tác thì phải, ít khi ở nhà. Kiên bắt đầu suy nghĩ và tính toán về những gì mình sẽ phải thực hiện. Có nên nói gì cho A Hoa biết không nhỉ? Khi mình tiếp xúc với một phụ nữ khác? Điều đó cũng khó nói. Bản chất đàn bà luôn dễ bị tác động bởi đàn bà và sự ghen tuông. Thôi! Cuộc sống cứ mặc đấy! Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Nghĩ thế, Kiên lên kế hoạch tiếp cận Hằng.

Buổi tối hôm đấy là ngày chủ nhật. Như mọi khi vào 8h tối, Hằng bước ra cửa ngôi biệt thự để lên tacxi, đến nơi mà Hằng vẫn hay đến. Đấy là sàn khiêu vũ cổ điển trên con phố Lý Nam Đế. Hằng sinh ra trong một gia đình nhà giáo ở Hà Nội. Học đại học xong, Hằng xin việc vào công ty XHK này để làm việc. Ở đây, Hằng quen Mạnh. Người này chính là thư ký của Thống đốc ngân hàng nhà nước. Tuy Mạnh đã có một đời vợ trước khi gặp Hằng, nhưng với những sự giới thiệu của người thân và những gì gia đình Hằng muốn thì Hằng đành nhắm mắt lấy Mạnh trong những suy nghĩ mà mình không muốn. Cuối cùng hôn nhân cũng chỉ là cái kết thúc của sự tự do. Không có hôn nhân không sao cả. Nhưng chính hôn nhân giúp Hằng nhiều hơn trong công việc. Cũng vì Mạnh là một người có một tiếng nói trọng lượng trong những quan hệ xã hội, nên vì thế Hằng chấp nhận lấy Mạnh. Thực chất cuộc hôn nhân này cũng là một trong những sự lợi dụng lẫn nhau.

Ở đời chả có ai là hoàn hảo cả. Hằng cũng không muốn mình phải vất vả trong cuộc sống thường nhật. Nhìn bạn bè Hằng thì ai cũng thế, yêu nhau nhiều rồi đến khi lấy nhau được một thời gian cũng chia tay. Có ai biết trước được điều gì đâu. Chính vì lý do đó mà Hằng đành lấy Mạnh trong những lời bóng gió về hạnh phúc gia đình. Thế mà cũng đã gần 10 năm, cuộc sống gia đình của Hằng cũng không hề có sóng gió. Mà sóng gió sao được. Với công việc của Mạnh thì phải công tác thường xuyên. Cái cảm xúc được bên chồng của Hằng tưởng chừng như không thể có được một cách hoàn hảo đối với nhu cầu của một người vợ, một người phụ nữ. Một năm, Hằng chỉ gặp Mạnh trong những thời gian ngắn ngủi. Còn khi ở nhà một mình, Hằng lo toan hết mọi công việc. Mọi ánh mắt bên ngoài nhìn Hằng với con mắt thèm thuồng. Bởi vật chất và địa vị trong xã hội của Hằng. Với nụ cười thường trực trên môi, Hằng đã đánh lừa tất cả những lời nhận xét về hạnh phúc gia đình. Thực chất có hôn nhân rồi, Hằng mới cảm giác cần sự chăm sóc của một người chồng thực sự. Những đêm vắng lặng, nằm ôm con, Hằng thường tủi thân nhìn lại chính mình. Cũng chả biết nói sao. Hằng chấp nhận điều đó trước khi lấy Mạnh thì đến lúc này Hằng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

Để lấp đầy những khoảng trống tinh thần đấy, Hằng tìm đến khiêu vũ để quên đi những gì mà Hằng còn thiếu trong cuộc sống. Khi khiêu vũ, con người gần như quên đi những phiền toái của cuộc sống, của những bon chen đời thường. Và từ đấy, Hằng tìm lại được những nụ cười thực sự. Cho dù chỉ là trong khoảng khắc. Nhưng đối với Hằng thế là đủ. Hằng không cần nhiều. Con người khi quá ham muốn một điều gì đấy thường hay tự đánh mất lý trí của chính mình. Nhưng sau những đêm vui vẻ đấy, Hằng lại trở về với sự cô đơn như chính những gì cô lựa chọn. Một sự cô đơn mà không phải ai cũng hiểu cho Hằng. Sự cô đơn của cảm giác thiếu vắng hơi thở đàn ông.

Đến sàn nhảy, ánh sáng lấp lánh của sàn nhảy đã làm Hằng quên đi những gì có ở mình. Hằng lao vào khiêu vũ với bạn bè để thả mình trong những suy nghĩ, những toan tính đời thường và những cảm xúc mà mình cần. Được khoảng 30 phút, Hằng ngồi nghỉ cùng đám bạn của mình thì bỗng nhiên có một người đàn ông trẻ đến gần Hằng và nói:
- Cho phép tôi mời cô khiêu vũ điệu nhảy sắp tới nhé. Điệu Tango.

Hằng giật mình. Mình có quen người đàn ông này đâu nhỉ? Nhưng ở sàn nhảy thì mình khó có thể từ chối những lời mời như vậy. Mà cũng chả sao, với đàn ông thì ai chả giống ai. Cuối cùng cũng chỉ là một thứ tiêu khiển của đàn bà. Hằng đã từng chứng kiến nhiều đàn ông nhìn Hằng bằng con mắt thèm khát thể xác. Nhưng Hằng thường cười khinh bỉ. Thể xác có là gì. Cũng chỉ là một thứ mà tạo hóa đã tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống. Hằng nghĩ vậy và vui vẻ nhận lời. Người đàn ông mời Hằng có vẻ kém tuổi Hằng. Anh ta dáng người dong dỏng cao, trắng trẻo, có phần thư sinh. Nhìn khuôn mặt của người ấy, Hằng cảm giác an toàn cho chính mình. Ánh mắt biết nói và vẻ mặt lạnh lùng. Tuy dưới ánh điện mờ ảo, Hằng cũng có thể cảm nhận được những điều mà cô đang nghĩ. Hằng nói:
- Vâng! Điệu sau tôi và anh nhảy nhé. Tango khó lắm đấy! Anh đừng cười tôi vội ...

Nhạc vừa tắt và chuẩn bị sang điệu nhảy mới. Người đàn ông ấy đưa Hằng ra sàn nhảy và bắt đầu. Bản Tango bắt đầu nổi lên trên nền sàn nhảy. Quang cảnh sàn nhảy không có ai ra cả. Bình thường thì khi nổi nhạc là mọi người sẽ ra nhảy. Nhưng lần này chỉ có Hằng và người đàn ông đấy. Lạ quá! Hằng không hiểu tại sao. Nhưng dù sao cũng đang ở giữa sàn nhảy thì khó có thể làm gì được. Bản nhạc bắt đầu. (Các cụ tự thưởng thức một tý Tango cho cảm giác đỡ nhàm chán khi đọc nhé..)

[video=youtube;jbPv0dWsDQw]http://www.youtube.com/watch?v=jbPv0dWsDQw[/video]

Hằng và người đàn ông ấy quấn lại lấy nhau trong điệu nhảy Tango. Tango là điệu nhảy của niềm đam mê và dục vọng. Điều đó đã được người đàn ông đấy làm Hằng khó xử. Anh ta nhảy đẹp quá. Quả thật, hiếm khi nào mà Hằng nhảy với một người đàn ông như thế này. Cả sàn nhảy im lặng nhìn cả hai cùng lướt đều và nhẹ nhàng theo điệu Tango. Hằng vui vẻ nhìn thẳng đôi mắt của người đàn ông ấy. Anh ta lạnh lùng, không cười mà cũng không nói gì. Cơ thể anh ta rắn chắc. Vòng tay của anh ta ấp áp. Những bước đi, những điệu luyến chân làm Hằng nghĩ rằng anh ta có vẻ là một manager của sàn nhảy này. Không cầu kỳ trong cách ăn mặc, Hằng để ý anh ta ăn mặc khá lịch sự. Áp chặt vào người anh ta, Hằng cảm giác người đàn ông này có một sức cuốn hút kỳ lạ. Mùi nước hoa lịch lãm toán ra từ người anh ta làm Hằng ngây ngất. Từ khi lấy chồng tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Hằng cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông khác ngoài Mạnh. Cứ thế, anh ta đưa Hằng theo điệu nhảy một cách điêu luyện. Hằng bắt đầu thích thú và mong muốn điệu nhảy tiếp theo sẽ được nhảy với anh ta.

Khi kết thúc điệu Tango cũng là lúc Hằng ngả vào người anh ta để chào và cám ơn những người theo dõi. Cả sàn nhảy đứng dậy vỗ tay khen thưởng hai người. Không ai nói gì cả, Hằng bẽn lẽn về chỗ ngồi trong một niềm vui nho nhỏ. Có lẽ cô chưa được như thế này bao giờ cả. Còn người đàn ông đấy nói với cô:
- Xin lỗi cô nhé! Vì điệu nhảy này tôi tặng riêng cho cô nên tôi có yêu cầu quản lý sàn nhảy chỉ để tôi và cô nhảy thôi. Không có ai cả. Cũng vì thấy cô hay đi một mình nên tôi cảm nhận được cô cần có một niềm vui nào đấy. Tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy thoải mái khi khiêu vũ. Coi như đấy là một lời chào và một lời làm quen bình thường. Chứ không phải một lời tán tỉnh của đàn ông. Nếu cô không ngại thì điệu nhảy sau cho tôi được mời cô tiếp tục nhé!

Hằng vui vẻ cảm ơn và nhận lời ngay. Đúng thật, Hằng không hiểu tại sao lại được như vậy. Đã lâu rồi, Hằng không được quan tâm đến thế. Cuộc sống gia đình làm Hằng không được hưởng những lời ngọt ngào của hơi thở đàn ông và sự chăm sóc của người chồng. Nhiều lúc, cô từng nghĩ: Đúng là hôn nhân đã giết đi tình yêu. Khi đã hôn nhân rồi, tình yêu là một thứ xa sỉ. Có người đàn ông nào quan tâm đến vợ mình khi đã kết hôn? Thay vị sự ân cần, lời nói, sự chăm sóc thì họ chỉ lao vào kiếm tiền, nhậu nhẹt. Có người đàn ông này biết để ý đến vợ mình chu đáo để họ luôn có cảm giác được yêu, được hạnh phúc. Bất giác, Hằng khóc thầm. Cô thầm cám ơn người đàn ông đã làm cho cô được vui. Cho dù chỉ là trong giây lát. Đã lâu rồi cô mới có được một để ý nho nhỏ thế này. Điều đấy làm Hằng cảm thấy như có cảm tình với cách cư xử tế nhị của người đàn ông đấy.

Và cứ thế, cả tối hôm đấy, Hằng nhảy với người đàn ông lạ mặt này. Cô cảm thấy vui vẻ và dễ nói chuyện. Người này có cách nói chuyện rất hay và thuyết phục. Điều đó thể hiện một điều, anh ta khá thông minh. Cô cũng biết, ở sàn nhảy, mọi người chỉ là lấy khiêu vũ làm thú giải trí. Con người chỉ là ảo và sau mỗi hôm khiêu vũ, cô lại quên đi những gì đã xảy ra. Nhưng lần này, có vẻ cô đã thay đổi. Cô lại mong cho buổi tối lâu hết hơn để cô lại có thể tìm lại những gì mà mình đã đánh mất. Khi tan buổi khiêu vũ, người đàn ông đấy vui vẻ chào Hằng và ra về. Anh ta cũng không cho biết tên mình là gì. Hằng cũng ngạc nhiên. Thông thường đàn ông thường hay tán tỉnh phụ nữ. Nhưng với người đàn ông này, chẳng có cái gì để nói anh ta tán tỉnh phụ nữ cả. Nhất là Hằng. Hằng khá xinh đẹp. Nhất là sau khi lấy chồng thì vẻ đẹp của Hằng mặn mà hơn, quyến rũ hơn. Có những lúc ra ngoài, ở sàn nhảy, nhiều người đàn ông không biết cô đến tán tỉnh cô. Nhưng cô đều từ chối. Cô không hiểu tại sao. Những lúc như vậy, cô thường nghĩ đến gia đình. Đàn ông tán tỉnh phụ nữ cũng chỉ là muốn tìm đến cái khoái cảm của thể xác, chứ đâu phải tình yêu. Họ cần nhu cầu về tình dục hơn là tìm đến tình yêu hay một sự thông cảm. Cũng vì cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, cảm nhận về gia đình đối với cô quan trọng hơn những cái cảm xúc về tình dục. Cho dù cô ít khi được gặp chồng, nhưng trong cô luôn lấy gia đình làm trọng, làm cái để mình còn tiếp tục sống. Chính vì lẽ đó, cô không có ý định gì cả với tất cả những lời tán tỉnh của mọi đàn ông.

Chủ nhật tuần sau, Hằng lại đến sàn nhảy như mọi khi. Và điều đầu tiên cô quan sát để ý xem người đàn ông ấy có đến không. Không thấy bóng người đàn ông đấy, cô lại cảm thấy buồn cười. Sao mình để ý làm gì. Dù sao, khiêu vũ cũng chỉ là một cái để giết thời gian chứ đâu là cái để mình bận tâm. Nghĩ thế, cô lại vui vẻ nói chuyện với đám bạn của cô. Và rồi, nhạc điệu Tango lại đến, cô đang đợi bạn nhảy thì đằng sau có tiếng nói:
- Cho tôi lại mời cô nhảy điệu này nhé!

Hằng quay lại. Lại là người đàn ông đấy. Hằng buồn cười nhưng cô chỉ kịp nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện. Chả nhẽ lại là một sự tình cờ? Hằng suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nhận lời. Và rồi anh ta cũng chỉ nhảy mỗi điệu Tango đấy rồi ra về. Cũng không kịp nói lời nào với Hằng. Có vẻ Hằng bắt đầu tò mò với sự có mặt của người đàn ông bí ẩn này? Anh ta có mục đích gì chăng? Tán tỉnh? Không hẳn vì nếu thế anh ta sẽ phải tận dụng tối đa những thời gian ở sàn nhảy. Mà Hằng đã có gia đình. Nếu để tìm hiểu theo một mục đích nhất định thì chắc với những người như anh không hẳn tìm đến cô. Vậy tại sao người đàn ông lạ mặt này lại thoắt ẩn, thoát hiện để gặp cô nhỉ? Mà cô cũng không hề biết tên. Ngay cả khuôn mặt cô cũng không được quan sát kỹ lưỡng. Thôi! Hy vọng tối chủ nhật tuần tới, Hằng lại gặp lại anh ta. Nếu đúng anh ta quay lại thì chắc chắn anh ta có một mục đích nhất định. Còn không thì có lẽ chỉ là một sự tình cờ.

Và rồi, cô lại mong mỏi đến cái chủ nhật định mệnh sắp tới. Không hiểu tại sao lại như vậy. Trong tuần cô cũng chỉ mong chóng cho hết tuần để đến ngày chủ nhật để hy vọng sẽ được gặp lại người đàn ông tò mò đấy. Tối hôm nay là ngày chủ nhật, cô có vẻ hồi hộp đến sàn nhảy. Biết đâu..... ! Cô mặc một bộ váy khá nhã nhặn màu trắng. Quả thật nếu quan sát kỹ, Hằng có một vẻ đẹp quý phái và thuần khiết. Nó quyến rũ từ những chi tiết nhỏ nhất. Cô nhẹ nhàng trang điểm cho mình một cách thoáng, không cầu kỳ quá. Và rồi lúc này, cô đang ở trong sàn nhảy. Quan sát xung quanh không thấy ai. Cũng không có bất cứ một người nào giống anh ta cả. Cô cảm thấy như đây là một sự tình cờ. Có lẽ người đàn ông lạ mặt đấy không hẳn ở đây nên không thấy anh ta. Thoáng có nét buồn trên khuôn mặt của cô. Nhưng rồi cũng kết thúc buổi khiêu vũ bằng điệu Slow. Thường thì khi đến đây thì cô hay về trước. Mỗi người đều có đôi. Mỗi lần nhìn thấy điệu nhảy này, cô cảm giác mình như cô đơn hơn, buồn hơn. Cô không có chồng bên cạnh khi cô cần. Chuẩn bị lấy áo khoác ra về thì cô nghe thấy tiếng gọi phía sau:
- Lần này cô nhận lời nhảy với tôi điệu này nhé! Đừng về vội!

Nhìn ra phía sau, cô chợt mỉm cười. Đấy là người đàn ông lạ mặt mà cô đang đợi. Hôm nay cô bỏ nguyên tắc của chính mình, cô đồng ý và cùng người đấy du dương trong ánh đèn mờ ảo. Vừa nhảy, cô vừa hỏi:
- Anh là ai nhỉ? Sao lại nhảy với tôi một cách lạ lùng thế? Phải chăng anh có điều gì và mục đích gì?
Người đàn ông đấy không nói, chỉ cười. Nụ cười bí hiểm. Hết điệu nhảy, anh ta mới nói:
- Tôi là Kiên. Cũng chỉ là một người thích khiêu vũ. Thấy cô thường xuyên đến đây một mình nên tôi đoán cô không có bạn nhảy, tôi nhảy với cô thôi. Lúc này, cô bận gì không. Cho tôi mời cô một lúc trước khi cô về nhà.

Nhìn đồng hồ là 21h30, Hằng vui vẻ nhận lời..... Và người đàn ông đấy chính là Kiên. Người đã muốn biết Hằng. Để từ đó thông qua Hằng, Kiên muốn tiếp xúc với Mạnh. Một con người quyền lực của giới Ngân hàng. Lúc này, Hằng đã rơi vào tầm ngắm của Kiên để Kiên có thể đạt được những tham vọng của chính mình. Vậy sự việc sẽ tiếp tục như thế nào, các cụ đợi một lúc nhé.....

Tiếp theo CHAP 26
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 26

Người đàn ông lạ lùng mà gặp Hằng không ai khác là Kiên. Chính Kiên đã nghiên cứu khá kỹ những gì về Hằng để có thể tiếp xúc được với Hằng. Lần này, Kiên đã thành công trong việc tiếp cận được Hằng để từ đó toan tính một mưu đồ cho chính mình. Thế là từ hôm đấy, Kiên đã bắt đầu quen được Hằng. Một sự sắp đặt cho chính mình. Chỉ có điều Hằng quá ngây thơ để hiểu những gì Kiên đang làm là một sự tình cờ. Chúng đều nằm trong những tính toán của Kiên.


Hai tháng kể từ khi Kiên biết Hằng đã trôi đi. Từ đấy, Hằng bắt đầu quen với sự hiện diện của Kiên. Đến một cảm giác nào đấy Hằng gần như cảm thấy ngày nào thiếu những cuộc điện thoại của Kiên là Hằng không chịu được. Tuy Hằng hơn tuổi Kiên, nhưng với những gì Kiên đang làm thì có vẻ Kiên là một người đàn ông từng trải với cuộc sống. Biết nắm bắt tâm lý phụ nữ rất tốt. Và đặc biệt, Kiên luôn biết điểm dừng mỗi lần gặp Hằng. Hằng bắt đầu cảm thấy những điều Kiên đang đối xử với Hằng đều là sự tôn trọng. Ngay cả những lúc Hằng nằm bên người chồng của mình, Hằng cũng khó có thể quên được những sự quan tâm của Kiên. Một thứ tình cảm dần dần hình thành trong con người của Hằng. Và từ lúc này, bắt đầu một thay đổi mới trong Hằng. Hằng đã gần như chấp nhận sự có mặt của Kiên và luôn chờ đợi những gì Kiên mang lại cho Hằng. Đấy là cái cảm giác ấm áp của một người đàn ông. Cảm giác được chăm sóc. Và Hằng cảm nhận mình không còn cô đơn nữa khi Kiên xuất hiện.


Đúng là cuộc sống, khi con người được tạo hóa ban tặng những cuộc hôn nhân cũng chính là lúc họ đã chính thức đánh mất tình yêu mà vốn dĩ nó đã có. Những cái chi phối của cuộc sống đã làm cho những người đàn ông và đàn bà đánh mất dần đi tình yêu mà họ dành cho nhau trong cuộc sống. Cũng chính vì lẽ đó, Hằng đã tự nhiên theo một thói quen nhất định, cô đã thầm để ý đến Kiên. Còn Kiên, Kiên biết rằng những toan tính của mình đang dần chiếm được sự thành công. Đến lúc cảm thấy ổn về những cảm nhận của mình, hôm đấy cũng vào tối chủ nhật, Kiên đi ô tô đến đón Hằng đi khiêu vũ. Lúc về, gần đến nhà Hằng, Kiên vội tắt mắy dừng cách đó một đoạn. Trời khuya, bóng tối đã bao trùm xung quanh. Hằng lưỡng lự không muốn rời khỏi xa Kiên, nửa muốn bước ra khỏi xe để kìm chế cái cảm giác của Kiên đang áp gần vào người Hằng. Kiên chủ động nắm lấy tay Hằng. Không nói nhiều nữa, Kiên ghì chặt lấy Hằng và hôn Hằng say đắm. Nụ hôn đã làm thay đổi Hằng trong giây lát.


Lúc này, Hằng gần như không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Con người Hằng đã thuộc về lý trí Hằng mách bảo. Hằng cứ thế đón nhận nụ hôn của Kiên một cách mãnh liệt. Một nụ hôn tham lam hơn ai hết. Cả hai điên cuồng trong dục vọng. Rồi Kiên tắt máy. Lúc này trong ô tô, cả hai cùng ôm chặt lấy nhau, Kiên làm cho Hằng luôn có cảm giác được thưởng thức hương vị của đàn ông. Không gian trong cái ô tô quá nhỏ bé để cả hai người thể hiện những cảm xúc về nhau. Cả hai lao vào như hai con thiêu thân, điên cuồng quằn quại ôm lấy nhau, Kiên hôn mãnh liệt Hằng, không để cho Hằng được nói nửa lời. Cảm giác lúc đấy Hằng đã muốn điều gì đó ở Kiên từ lâu nhưng vẫn e ngại. Kiên đã giúp Hằng tìm lại những gì mà Hằng đã đánh mất khi cuộc hôn nhân này của Hằng. Rồi cả hai chìm đắng trong những cái ham muốn thể xác. Lần này Kiên chủ động. Kiên tháo bỏ tất cả những gì trên người Hằng để có thể làm được điều mình muốn. Không khí trong xe ngột ngạt càng làm cả hai nhưng điên dại trong những ham mê. Ở đây, Hằng đến với Kiên nhưng một người đàn bà khát khao dục vọng. Cảm nhận cơ thể của Kiên từ Hằng cũng thế. Lúc này, với Kiên thì Hằng là một đích cần phải khám phá để phục vụ những gì mà mình đang muốn làm.


Sau hôm đấy, Hằng đã thuộc về Kiên. Cô phải sống trong một cuộc sống với hai bộ mặt. Một bộ mặt là một người vợ. Một bộ mặt là người tình bí mật của Kiên. Còn Kiên, chính thức Kiên đã làm được điều mình muốn. Phải đánh gục những gì cản đường của Kiên để đạt được nguyện vọng của chính mình. Lần này là Hằng. Kiên đã khéo léo bắt đầu tìm hiểu và nhờ Hằng giới thiệu với Mạnh để lo công việc cho mình. Lúc này Hằng gần như một con rối phụ thuộc vào Kiên, bị Kiên điều khiển bằng chính những ham mê dục vọng của đàn bà. Hằng đắm chìm trong những thứ mà cô chấp nhận đánh đổi. Hạnh phúc gia đình và dục vọng thể xác.


Sau nhiều lời giới thiệu, Kiên đã tiếp xúc được với Mạnh. Trong một thời gian dài, Kiên đã gần như nắm được những gì thuộc về Mạnh. Còn Mạnh, tuy hơi bận nhưng có vẻ Mạnh đã bị sự khéo léo của Kiên đánh lừa cảm giác. Mạnh rất quý Kiên mà gần như không biết những gì Kiên đang làm với mình. Để rồi dần dần, Mạnh bắt đầu đưa Kiên vào những thương vụ của mình. Kiên đứng ra làm một cái bia vô hình cho Mạnh để có thể nhận được những khoản tiền hối lộ, những phần trăm của dự án mà Mạnh đang làm. Chính vì lẽ đó, thông qua Kiên, Mạnh đã yên tâm phần nào. Còn Kiên, Kiên biết cơ hội đấy rất hay nên đã tận dụng những cái mà Mạnh bảo để làm cho Mạnh những thương vụ chuyển tiền ra nước ngoài. Chính Kiên khuyên Mạnh nên mở một tài khoản ở nước ngoài. Rồi sau đó, Kiên bí mật chuyển những khoản tiền của Mạnh theo đúng những gì Kiên biết. mở một tài khoản cho Mạnh ở Thuỵ Sỹ. Điều mà Mạnh không thể làm được, nhưng Kiên lại làm được.


Mối quan hệ của Mạnh và Kiên đã bắt đầu cho một cuộc làm ăn mới của Kiên. Nó đã biến đổi những suy nghĩ của Kiên về hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các sòng bạc và được trá hình bởi băng đảng của Hà Hồng Sân. Nhưng có lẽ không ai hiểu rằng, Kiên đang đánh bạc với số phận của chính mình bởi những vòng quay đấy luôn nghiệt ngã với những ai chấp nhận theo nó.


Sau một thời gian, Kiên đã dần làm quen với nhũng gì mà hệ thống đã sắp đặt. Còn A Hoa, cô cảm thấy Kiên càng ngày càng trở nên khác hơn trước. Từ một người rụt rè trong những quan hệ xã hội, giờ đây Kiên đã biết mình thành một công cụ kiếm tiền hữu ích nhất. Đối với Hằng, Kiên luôn phải sống một bộ mặt của một người đàn ông đang lợi dụng những gì mà Hằng có để đạt được những ham muốn của chính mình. Nhưng phải công nhận thì với những gì Kiên làm thì không phải ai cũng làm được, nếu so với tầm tuổi của Kiên. Kiên bắt đầu từ bỏ dần những gì đã làm với Cường để khoác lên mình một bộ áo quần mới, một con người mới và bắt đầu bước chân vào một thế giới mới. Thế giới của đồng tiền. Một thứ tiền khác hoàn toàn với thứ tiền mà Kiên làm được từ trước.


Lúc này đã gần hai năm Kiên bắt đầu thực hiện những việc mà mình mong muốn khi từ Macao trở về. Còn Nam, Nam lúc này đã được cất nhắc lên làm Thứ trưởng BCA. Đấy là một chỗ dựa vững chắc cho những công việc của Kiên và một sự đầu tư có hiệu quả đối với những gì mà Kiên ấp ủ. Tuy nhiêu, trong những công việc đang làm của Kiên đều có sự trả giá. Có những nguy hiểm mà không ai có thể biết được. Đấy là những cạm bẫy vô hình trong chính giới làm ăn với nhau. Người đang gây khó dễ với Kiên không ai khác chính là Thọ đại úy. Hay là Nguyễn Văn Thọ.


Khi những mối làm ăn về việc chuyển tiền của Năm Cam đều do Thọ đại úy thực hiện. Thọ đã dùng những uy tín của mình để thực hiện những phi vụ chuyển tiền bất hợp pháp cho Năm Cam từ Việt Nam sang Macao. Công việc đấy đã gặp phải sự cạnh tranh của Kiên. Tuy Kiên ít tuổi hơn, nhưng những kiến thức Kiên có lại hoàn toàn khác so với Thọ. Bởi thực chất với con người của Thọ là giới xã hội cũng hạn chế phần nào những gì về học thức. Nhất là những mảng này đều phải có sự tính toán chi tiết. Tuy nhiên một sự việc đã làm thay đổi cuộc đời của Kiên một cách ngoạn mục. Đấy chính là sự việc băng đảng của Năm Cam bị tróc nã vào năm 2002 đến 2004. Những đàn em theo Nam Cam dần dần bị bắt hoàn toàn. Ngay chính trong BCA cũng có cả một Thứ trưởng BCA dính dáng đến những đồng tiền của Năm Cam mà phải vào vòng lao lý. Lúc đấy, toàn bộ chuyên án được lập nên dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Việt Thành. Nhưng hơn ai hết, lúc này thì Kiên lại được bảo vệ bởi một cái vỏ bọc khá kín, nên không bị phát hiện. Mọi công việc của Kiên đều đuợc ngụy tạo một cách khéo léo thông qua Cường. Chính vì lẽ đó mà sau khi tróc nã toàn bộ các bộ sậu trong đường dây Năm Cam thì chỉ còn duy nhất Thọ đại úy vẫn chưa bắt được và đang bị truy nã trên toàn quốc. Vì việc này, Kiên cảm thấy như đây chính là thời cơ cho mình để mình có thể hạ độc thủ Thọ luôn.


Sau khi có nhiều lần Thọ cử đàn em liên hệ với Cường và Kiên để tìm cách nghĩ mưu để Thọ trốn thoát sang Macao. Kiên được biết được Thọ chuẩn bị liên hệ với Lý Hồng để sang Macao. Nếu đúng như vậy thì Kiên sẽ khó khăn hơn do những gì Thọ làm ở Việt Nam đều đã thông thuộc. Mà có vẻ trong nhiều thương vụ thì Thọ có vẻ được lòng Lý Hồng hơn là Kiên. Biết được điều đó, Kiên suy nghĩ và nghĩ ra một mưu kế: Tại sao mình không thể thông qua băng đảng Năm Cam để triệt hạ Thọ nhỉ. Càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, công an bắt được cũng rất dễ bị truy ra đường dây ngoài Bắc của Kiên. Và điều đặc biệt hơn, chỉ có Thọ mới biết Kiên là ai thông qua Cường. Còn ngoài Thọ ra thì không mội ai, hoặc bất kỳ một nhóm nào ở phía Nam biết Kiên cả. Chúng cũng chỉ mong manh, mơ hồ hiểu phía Bắc có một người khá kín tiếng phụ trách chuyển tiền sang Macao.


Kiên quyết định đến gặp Nam. Nhưng có một điều làm Kiên ngại đấy là Nga. Kiên đã lâu rồi không gặp Nga. Nếu đến gặp Nam một mình thì không sao. Có Nga, Kiên cảm thấy mình không chủ động được trong cách nói chuyện. Nhưng để làm được những điều mà Kiên muốn không ai khác là dùng Nga để làm cho Nam phải yếu lòng. Cho dù lúc này thì những gì Kiên làm, Nam đều có phần và đều được hưởng lợi theo thỏa thuận. Duy nhất chỉ có việc Kiên làm việc với Lý Hồng thì Nam không hề biết. Nam cũng chỉ biết rằng Kiên hay sang Macao để cùng Cường làm việc với mấy sòng bạc ở Macao. Tối hôm đấy, Kiên có liên lạc với Nam. Cả ba người cùng đến một nhà hàng ở Hà Nội. Trong bữa tối, tuy ngồi cạnh Nam nhưng Nga không lúc nào rời mắt khỏi Kiên. Kiên biết đều đó nên nhiều lúc cảm thấy ngại. Thấy Kiên có vẻ im lặng, Nam chủ động:

- Dạo này cháu thế nào? Có gì mới không? Hôm nay có việc gì đấy mà liên hệ với chú?

Kiên suy nghĩ và chủ động nói với Nam:

- Chú cho cháu hỏi về vụ án Năm Cam được không? Vụ này chú có biết gì không?

Nam nhìn Kiên ngạc nhiên và nói:

- Cái này tế nhị cháu ạ! Ngay cả những người trong BCA cũng chưa chắc đã biết. Tất nhiên trừ một số người có liên quan. Chuyên án thực hiện từ tướng Thành. Mặc dù là cấp trên nhưng chú cũng không nằm trong những gì được biết. Cháu phải hiểu nguyên tắc ở trong đấy là mỗi bộ phận, mỗi chức năng nhiệm vụ là hoàn toàn bí mật. Ở đấy thì những thông tin loại này dễ lọt ra ngoài cho những thành phần XHĐ biết lắm. Nội bộ là chính mà. Ai cũng có quan hệ. Nhất là đến làm ăn. Còn chuyên án đấy có cả một người từng là Thứ trưởng cũng bị dính dáng là ông Huy. Vụ này không đơn giản cháu ạ. Nhưng sao cháu hỏi thế?

- À! Cháu hỏi vì biết những người liên quan đến Năm Cam bị bắt. Nhưng hiện tại hình như vẫn chưa bắt được Thọ đại úy phải không chú?

- Ừ, đang truy nã! Không đơn giản để bắt người này. Hắn là cháu của Năm Cam, người chủ mưu giết Phan Lê Sơn theo yêu cầu của Năm Cam. Cũng đã gần 2 năm truy nã rồi. Nhưng cũng nhiều lần bắt hụt nhưng không bắt được. Không hiểu sao cũng phải 3 lần liền bắt hụt Thọ rồi mà hắn vẫn trốn thoát một cách tài tình. Chắc vì hắn có những mối quan hệ nào đó với những người trong ngành cảnh sát. Nên chính vì lý do đó mà để lọt ra ngoài được những thông tin đấy ra ngoài, để cho bọn chúng đối phó.


Cường nghe thấy thế, mừng thầm nói tiếp:

- Vừa rồi, mấy thằng đàn em của cháu có nghe mong manh Thọ có một đứa tình nhân. Hình như ngày trước cũng được hắn bảo kê cho mở mấy sòng bạc nên bồ bịch với nhau. Sau khi Năm Cam bị bắt thì ả này có vẻ biết Thọ đấy chú ạ. Thậm trí còn đang chuẩn bị tổ chức vượt biên cho Thọ sang Campuchia, rồi từ đó chuyển đến Macao. Cháu biết được điều này vì có nhiều lần cháu đã vào Nam và tiếp xúc với Thọ thông qua Cường. Lúc gặp Thọ, hắn đều đưa Cường đến gặp ả này. Ả ấy tên là Mai thì phải, nhà ở quận 4. Ả đấy cũng có một sòng bạc. Đồng thời hắn có một cơ sở khá bí mật ở Tây Ninh và Đồng Nai. Cái này chỉ có Mai mới biết chú ạ.


Nam mừng thầm, nhưng thắc mắc:

- Sao cháu lại biết rõ thế về những điều này? Ngay cả những người làm trong chuyên án cũng khó có thể có thông tin này? Liệu cháu có chắc chắn không? Mà Thọ liên quan gì đến cháu?

Kiên nói tiếp:

- Thọ hình như biết Cường chú ạ. Nếu vậy, để Thọ vượt biên được và trốn được. Nếu lọt thông tin nào về Cường, cháu thấy cũng khó nói. Nên cháu cho đàn em vào Đồng Nai chơi và tìm hiểu mới biết. Nhưng đang định nói với chú điều này.


Nam giật mình. Nếu Thọ biết về Cường thì sẽ ảnh hưởng đến Nam. Nhất là làm ảnh hưởng đến những gì mà Nam đang có. Ngay cả chức vụ của Nam đang làm cũng vừa mới nhận được Quyết định. Thấy Kiên nói thế, Nam cảm giác nếu để thông tin này lọt ra ngoài không ổn lắm, liền bảo Nga ra ngoài để cả hai ngồi nói chuyện riêng. Nam bắt đầu hỏi Kiên rõ hơn....


Câu chuyện như thế nào? Liệu Kiên và Nam có làm được gì Thọ không? Vả liệu Thọ có thoát được những gì mà Kiên tính toán không? Các cụ tiếp đợi nhé!

Tiếp theo CHAP 27
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 27

Lúc này chỉ còn Nam và Kiên, Nam hỏi:
- Theo cháu nên thế nào cho hợp lý?
Kiên nói:
- Theo cháu thì chú nên cho biết tung tích của Thọ đại úy với nhóm công tác của chuyên án. Bằng hình thức nào thì chú rõ hơn cháu. Nhưng có một cách để Thọ vẫn còn nuôi hy vọng về việc vượt biên của mình là phải cử người riêng của mình đến gặp hắn, để hắn có thể có thêm niềm tin. Hoặc nếu cần thủ tiêu luôn là hợp lý nhất. Chứ nếu hắn nói ra thì chú, cháu và Cường cũng sẽ dễ vạ lây.
- Nhưng theo cháu bằng cách nào? Nam tiếp tục hỏi.
- Theo cháu thì nên cử Cường vào nói chuyện với Thọ. Vì Cường biết Thọ khá rõ. Nhất là Cường cũng là dân xã hội nên vào đấy sẽ hợp lý hơn. Sau khi bắt mối được với Thọ thì Cường sẽ khuyên bảo Thọ một số biện pháp để xử lý tình huống. Nếu cảm thấy hợp lý thì Cường sẽ xử lý luôn Thọ để ổn định tình hình. Còn đối với những hoạt động của cháu và Cường lúc này gần như tạm gác. Chuyên án Năm Cam còn lan ra cả ngoài này ghê lắm. Nhất là đợt vừa rồi có rất nhiều anh em trong đấy ra ngoài này để rò la tin tức và đầu mối những gì về Nam Cam. Thế nên cháu bảo Cường là không có để lộ bất cứ một điều gì cả. Nhất là tạm dừng hoàn toàn những gì đang thực hiện. Tối thiểu khi nào Thọ bị bắt và chính thức chết đã. Còn không thì vẫn chưa yên tâm chú ạ.
- Ừ! Chú thấy đấy cũng hay. Tuy nhiên chú vẫn chưa thể thông tin cho chuyên án kia về việc phát hiện ra Thọ. Để cháu và Cường xử lý ổn đã. Bất đắc dỹ mới cho lọt thông tin ra ngoài. Việc này, cháu chủ động đi. Nhất là lúc này không dùng điện thoại nhé. Không tiện. Cần gì cứ thông qua Nga cũng được. Cháu và chú cũng hạn chế gặp nhau lúc này. Chờ đến khi nào xử lý xong Thọ đã rồi mình mới làm gì thì làm được.

Kiên thống nhất với Nam cách thức thực hiện như vậy. Nhưng trong đầu Kiên đã hình thành một mưu đồ riêng. Nhân tiện việc này dùng chính Cường để xử lý Thọ. Biết đâu, Cường cũng sẽ phải làm một vật thí cho Kiên. Vì chính Cường cũng biết Kiên. Nếu Cường chết thì Kiên yên tâm và sẽ thực sự nắm giữ những gì mà Cường đang có. Nhất là mọi thông tin về Kiên gần như không còn một ai có thể biết được. Một vỏ bọc quá hoàn hảo để thực hiện những mưu đồ tiếp theo.

Sau khi thống nhất với Nam, Kiên về Nam Định và gặp Cường để nói tình hình. Lúc này Kiên nói:
- Chú phải vào Nam chuyến này rồi. Chú Nam và cháu cũng vừa nói chuyện. Chú nên đem theo khoảng 2 thằng đàn em mà cảm thấy ổn. Nếu phát hiện ra Thọ thì chú làm mọi cách cho Thọ sang Capuchia theo đường buôn lậu ý. Ở bên đấy, có nhiều anh em của mình. Họ sẽ đưa Thọ sang Macao. Còn nếu khó khăn quá thì chú xử lý luôn chú ạ. Cái an toàn lúc này là cái chết của Thọ. Biết đâu, nếu an ninh bắt được Thọ thì sẽ lộ hết mình là ai. Nếu Thọ khai thì toi ngay. Lúc này mình còn tồn tại là mình còn hy vọng. Vả lại cháu cũng đã trao đổi với chú Nam rồi. Chú cũng khuyên cháu và chú nên xử lý việc này kín kẽ trước khi Thọ bị bắt. Kẻo vạ lây đến chú đấy.
Cường suy nghĩ một hồi lâu và nói:
- Ừ! Để chú bảo Hùng đồ tể đi cùng. Thằng này là chú cảm thấy yên tâm nhất. Chứ không nên bảo ai đi cùng cả. Dễ bị lộ lắm. Hai ngày nữa chú đi luôn. Chắc phải thủ tiêu Thọ là an toàn nhất cháu ạ.

Cường cũng thống nhất cách xử lý với Kiên như vậy và chuẩn bị vào Nam cùng Hùng đồ tể để thực hiện công việc này. Hai ngày sau, Cường và Hùng cùng lên chuyến tàu vào Nam. Họ cùng đến Sài Gòn và đến thẳng sòng bạc của Mai. Sau khi liên hệ với Mai để gặp gỡ thì cả hai cùng gặo Mai nói chuyện về Thọ. Lúc này, Mai được Thọ nói là không được tin tưởng bất kỳ một ai và cũng không để cho ai biết Thọ đang ở đâu. Mai thấy Cường và Hùng cùng đến để dò hỏi về Thọ, Mai cẩn thận không nói gì. Lúc đấy, cảm thấy không ổn, Cường cáo lỗi về luôn để gặp mấy đứa đàn em ở đấy. Tuy nhiên vẫn bảo Mai là liên hệ với Thọ để đưa thọ sang Maocao. Mai không ngờ rằn chính Cường và Hùng đã bí mật theo dõi Mai bắt đầu từ hôm gặp mặt. Khả năng Cường đã nghi ngờ về việc Mai biết địa điểm đang ẩn nấp của Thọ. Tuy nhiên Mai không hề biết chuyện đấy Cường và Hùng đang theo dõi mình, vẫn chuẩn bị đến gặp Thọ ở Đồng Nai.

Theo đúng những phán đoán của Cường thì Mai biết chỗ Thọ ở thật. Sau một tuần dò xét và tìm hiểu, Cường phán đoán chỗ của Thọ ở Đồng Nai nhưng không rõ ở đâu. Một đằng thì Cường lên Đồng Nai, gần khu vực Tràng Bỏm để dò la nơi Thọ đang sinh sống. Còn Hùng ở lại và vẫn theo dõi những động tĩnh của Mai. Lúc này, Mai đã nhận được một liên hệ của Thọ là đến Đồng Nai để gặp mặt. Mai sau khi biết Thọ đã liên hệ gặp mình thì vội vàng thu xếp những gì cần thiết để đến Đồng Nai. Hùng đã phát hiện ra và thông báo cho Cường ở đang ở Đồng Nai được biết là khả năng Mai đang lên Đồng Nai để gặp Thọ. Cường mừng rỡ và phục sẵn ở khu vực Tràng Bỏm để đợi xem Mai đến đâu.

Buổi chiều hôm đấy, Mai hoà lẫn cùng đoàn từ thiện đến Tràng Bỏm để khỏi bị nghi ngờ. Lúc này, Cường đang ngồi uống nước ở một ngã ba gần Tràng Bỏm. Còn Hùng vẫn bí mật bám theo Mai. Sau khi Mai đến thị trấn thì Mai không theo đoàn làm từ thiện nữa mà trùm kín mặt đi đến một ngã ba tại thị trấn và lên một xe ôm đang đỗ gần đấy. Lúc này, Hùng và Cường đã phát hiện ra Mai. Cả hai cùng lên một chiếc xe máy từ xa quan sát Mai.

Nhưng bất ngờ, Mai vừa đến thì từ xa Hùng và Cường đã phát hiện ra công an đã vây kín và bắt ngay Thọ tại chỗ. Sau đó đưa cả hai về Sài Gòn. Cường giật mình lo lắng, điện thoại ngay cho Kiên biết chuyện này. Như vậy, an ninh đã bắt Thọ trước khi Cường được gặp. Kiên vội vàng thông báo cho Nam biết sự việc trên. Lúc này, Kiên bảo Cường và Hùng về một nơi để giấu mình đã. Có gì Kiên sẽ ra Sài Gòn xem như thế nào. Cường và Hùng nghe thế liền về Sài Gòn luôn. Vừa đến trước nhà nghỉ ở Quận 3 thì Cường và Hùng bị 2 đối tượng bị kín mặt đâm trực tiếp từ phía sau trước khi bước vào nhà nghỉ. Sau đó cả hai vội lên xe vút đi hoà vào dòng người đông đúc ở Sài Gòn.

Cả Hùng và Cường không ngờ chính Kiên đã cho người theo dõi Cường và Hùng. Khi nhận được sự việc là Cường và Hùng không thể gặp được Thọ, Kiên đã thông báo cho người của mình bí mật đợi cả hai về khách sạn để thủ tiêu nhằm bị đầu mối với Thọ. Nếu Thọ khai ra cũng chỉ biết Cường mà không thể lộ ra Kiên. Lúc này ở Nam Định, Kiên thông báo cho nhóm đàn em làm ăn với Cường và Hùng là cả hai bị nhóm XHĐ Sài Gòn giết hại do dính dáng đến việc bắt giữ Thọ đại úy. Lúc đấy, việc Cường và Hùng bị chết cũng đến tai Nam, Nam điện thoại cho Kiên hỏi tình hình.
- Cả hai chết rồi? Vậy có ổn không cháu?
- Chú yên tâm! Thọ chỉ biết Cường là luôn giao dịch với Cường. Nếu có khai ra Cường thì Cường cũng đã chết. Nên không thể biết cháu là ai. Chính vì sự cố nằm ngoài ý muốn này mà Cường và Hùng phải chết. Chú yên tâm, cháu sẽ xử lý ổn thỏa để không ảnh hưởng đến chú đâu.

Nghe Kiên nói, Nam có vẻ yên tâm và đỡ lo phần nào. Nhưng thực tâm Nam vẫn còn một lo lắng. Liệu trong những giây phút quyết định thì Thọ có khai ra Cường không? Nếu ra Cường thì việc Cường có chết cũng có thể khó dấu được những gì mà Cường đã làm. Như vậy sẽ có thể dính đến Nam và Kiên. Bất giác Nam cảm thấy lo lắng. Nam điện thoại lại cho Kiên:
- Dù sao trong lúc này thì cháu nên tạm dừng những gì đã làm với Cường cho yên tâm! Chứ vẫn không loại trừ khả năng lộ tung tích của Cường đâu.

Kiên cẩn thận hơn Nam, những gì làm với Cường, Kiên luôn kín đáo và đã từ lâu, Kiên cảm giác không dính dáng đến những mảng đang làm của Cường. Mội mình Cường làm hết. Thế là từ sự việc của Thọ đại úy bị bắt mà Kiên đã tự dưng một mũi tên bắn trúng hai đích. Kiên lúc này đã thâu tóm toàn bộ nhũng gì mà Cường để lại. Và từ bây giờ, chính thức Kiên đã có mặt trong một xã hội ngầm nằm sau luật pháp.

----------------------

Tại trại giam, nơi Thọ vừa bị bắt.

Ngồi đối diện là Bằng. Bằng là điều tra viên chính của chuyên án đặc biệt liên quan đến một đường dây rửa tiền ra nước ngoài tại Việt Nam. Lúc Thọ bị bắt, sau khi khai thác những gì liên quan đến Năm Cam, Thọ đã có nói đến một nhóm chuyên rửa tiền ra nước ngoài ở phía Bắc, nhưng rất kín đáo. Hoạt động gần như ngầm định hoàn toàn. Đến Thọ cũng chỉ biết sơ sơ về người cầm đầu. Còn người mà Thọ thường xuyên đã gặp là Cường. Những thông tin khai thác được từ Thọ vội chuyển đến cơ quan an ninh điều tra. Lúc đấy, cơ quan an ninh điều tra đã cử Bằng đến để tiếp nhận những thông tin này. Bằng là một điều tra viên dày dạn trong những việc có liên quan đến những tội phạm quốc tế. Nghe Thọ kể về một đường dây bí mật về chuyển tiền bất hợp pháp ở phía Bắc, Bằng bắt đầu dần hình thành những sự việc mà anh đang suy nghĩ và anh muốn sớm khám phá điều đó. Một chuyên án bí mật được thành lập ngay sau khi tiếp nhận được thông tin của Thọ đại úy. Chuyên án này nằm trong phạm vi kiểm soát bí mật. Vì theo những gì Thọ nói thì nhóm rửa tiền này có liên quan đến rất nhiều quan chức, những người có thế lực. Nếu để chuyên án ghép vào cùng với chuyên án Năm Cam lúc này thì rất dễ bị lộ thông tin. Do vậy, cơ quan an ninh điều tra được phép vào cuộc. Vậy lúc này, những gì Thọ đã khai có liên quan đến Kiên không? Lúc này đã bắt đầu có sự đấu trí giữa Bằng và Kiên. Một cuộc chiến ngầm bởi những bộ óc bắt đầu. Mọi sự việc đều ở phía trước, các cụ chịu khó tiếp tục theo dõi nhé.... :D

Tiếp theo CHAP 28
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Các cụ giải lao tý, em hóng gió cho mát đã rồi phọt tiếp nhé :D
 

LeTai1979

Xe ngựa
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
25,574
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Số a Kiên sướng, toàn em ngon. :D
 

drumer

Xe tăng
Biển số
OF-20597
Ngày cấp bằng
30/8/08
Số km
1,703
Động cơ
514,272 Mã lực
Nơi ở
nơi có hoa và bướm
giải lao xong chưa cụ.thớt này đông như chợ giời ý nhể
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 28

Vậy là căn cứ những lời khai bí mật của Thọ, BCA đã thành lập một chuyên án bí mật để khám phá đường dây chuyển tiền bất hợp pháp ở Việt Nam. Nhưng những đầu mối manh mối mà Thọ cho biết chỉ là thông tin về một người là Cường. Người đã từng gặp Thọ ở Macao. Sau khi nhận diện được những thông tin quan trọng mà Thọ đã khai thì Bằng bắt đầu tìm hiểu. Đầu tiên chính là Cường.

Bằng không hiểu tại sao có một đầu mối chuyển tiền nguy hiểm đến như vậy mà vẫn nằm trong im lặng một thời gian dài. Phải chăng có một thế lực nào đó đã ngấm ngầm che đậy những phương thức hoạt động của tổ chức này. Ngay sau khi nhận công việc, Bằng đến Văn phòng Intepol Việt Nam và thu thập những thông tin có liên qua đến những tội phạm quốc tế đã từng đến Việt Nam. Nhưng những gì anh thu được không có gì là mới mẻ. Nếu theo những gì mà Thọ nói thì đầu mối duy nhất bây giờ là Cường. Vậy thì Bằng phải đến Nam Định để xem tình hình như thế nào. Biết đâu có được thông tin gì. Nhưng theo những gì Bằng được biết về Cường thì Cường không hoàn toàn là một kẻ có thể tham gia được những sự việc lớn như vậy. Cường đã lâu rồi gần như bỏ bẵng đi những gì có liên quan đến XHĐ. Hắn có vẻ tập trung và khai thác khoáng sản. Nên những thông tin về Cường rất khó có thể có được cái gì chính thống. Nhưng theo một chi tiết mà Thọ đã khai là Cường đã sang Macao để gặp Lý Hồng thì chắc chắn không phải trò đùa. Nghĩ thế, Bằng vội vàng cùng một đồng đội mình đến Nam Định để tìm hiểu sự việc có liên quan đến Bằng.

Còn Kiên lúc này thì cảm giác lo lắng vẫn còn. Do vậy, Kiên tức tốc đến gặp Nam để trao đổi những gì mà Kiên đang suy nghĩ. Nam trầm tư suy nghĩ một hồi lâu và nói:
- Nếu theo những gì chuyên án Nam Cam đang thực hiện việc bắt được Thọ đại úy thì chưa thấy lộ thông tin gì có liên quan đến những lời khai của Thọ đại úy cả. Liệu còn gì đó uẩn khúc chăng? Nhất là những chuyên án tuyệt mật kiểu này, chỉ cần sơ sẩy thông tin sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những sự việc có liên quan. Vả lại tướng Thành là một người khá kín đáo, không tự dưng Nam có thể nói chuyện và hỏi về vấn đề này. Nhất là lúc này. Rất nhiều quan chức ngành kiểm sát, tòa án, công an đều bị phanh phui bởi đường dây của Năm Cam. Nếu chú hỏi hoặc tìm hiểu thông tin thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Không phải vì không có được thông tin mà vì đấy là nguyên tắc thực hiện. Để chú nghiên cứu xem cách nào cho hợp lý. Nhưng không thể trực diện được.

Nghe Nam nói như vậy, Kiên đâm ra lo lắng. Kiên hỏi tiếp:
- Hay cháu tạm đi đâu đó một thời gian cho an toàn được không chú? Để công việc tốt hơn. Nhất là sau khi xử án xong vụ Năm Cam thì cháu về. Như vậy đảm bảo an toàn hơn chú. Vả lại những công việc vừa rồi cháu đều tạm gác lại hết rồi. Cũng không hề có hoạt động nào để có thể tìm ra được nữa.
Nam thấy đề nghị của Kiên có vẻ ổn liền hỏi:
- Thế cháu định đi đâu?
Kiên nói:
- Cháu muốn đi Lào. Có lẽ sang Lào sẽ thuận tiện hơn. Vả lại cháu cũng có một số mối quan hệ bên đấy nên coi như chơi là chính. Đợi khi ổn hẳn cháu sẽ trở về. Chú thấy thế nào?
- Ừ! Cháu nói có vẻ hợp lý đấy. Nhất là bây giờ thông tin về Năm Cam còn đang nhiều cái để nói lắm. Ngay chính trong lực lượng cảnh sát còn nhiều người nghi kỵ lẫn nhau. Rồi có những người này, người khác còn lật nhau để tranh dành một số lợi ích. Cháu phải hiểu, chính những người trong xã hội như chúng cháu còn có những lúc tử tế hơn. Chứ sống trong này mới biết. Ở đâu cũng có chiến tranh cháu ạ. Nhất là khi quyền lực nó làm được mọi thứ thì chỉ cần mình sơ sảy là mất nghiệp ngay. Tốt nhất phải đề phòng. Không tin tưởng một ai ngoài mình cả. Chú sợ Thọ khai gì đó, nhưng vì tính bí mật sẽ không ai tiết lộ cả. Nhưng về tổng cục cảnh sát, chú có thể tìm hiểu xem như thế nào.

Kiên suy nghĩ vậy liền thống nhất thời gian sang Lào. Trước khi sang Lào, Kiên xuống gặp A Hoa để chia tay. Lúc này A Hoa cũng chuẩn bị về nước theo những gì mà Kiên căn dặn. Tối hôm đấy, nằm với A Hoa trước khi sang Lào, A Hoa hỏi Kiên:
- Liệu lần này em còn gặp anh lâu không? Trong anh còn gì đó với em không? Hay để em sang Lào cùng anh?
Thấy A Hoa nói thế, Kiên thấy có vẻ hợp lý và nói:
- Thế em sang Lào có ảnh hưởng gì đến những việc em đang làm không? Nhất là những gì em đã có ở Macao?
A Hoa ôm chặt Kiên, áp nhẹ ngực mình vào người Kiên. Cảm giác lúc này A Hoa chỉ muốn Kiên ở bên cạnh:
- Em sẽ đi cùng anh. Cuộc sống ai cũng có những toan tính riêng cho chính mình. Em là phụ nữ. Giá trị tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Cho dù em có thể không về Macao được nhưng em vẫn theo anh. Mặc dù nhiều lúc em cảm nhận, em không có giá trị với anh mà chỉ là một người phụ nữ thoáng qua đời anh. Nhưng chấp nhận thôi anh ạ! Xã hội chỉ được chọn một thứ. Không ai có quyền chọn quá nhiều cho những cái mà mang ra đánh đổi. Em chọn anh! Còn Macao hay tiền bạc cũng chỉ để cuộc sống thêm màu sắc. Nó không giá trị lúc này bằng anh.

Kiên lặng người nghe những gì A Hoa nói. Phải chăng cô đã đúng? Cuộc sống đâu chỉ do mình quyết định. Nhiều lúc những sự việc nó tự đến và đi mà không thể làm gì được. Đồng tiền chi phối những cái quyết định đấy. Kiên không thể dừng lại được. Kiên đã bị cuốn vào cái vòng xoáy vô cực của đồng tiền. Bản chất đồng tiền đã làm Kiên phải vất vả. Nhất là lúc này, khi Kiên có mọi cái thì bất chợt trong những cái không may đến với Kiên mà không thể lường trước. Mà sang Lào có A HOa đi cùng cũng cảm thấy đỡ chống trải. Dù sao A Hoa cũng yêu Kiên thật lòng. Hiếm có một tình yêu thật lòng khi đồng tiền ngự trị cuộc sống. Tình yêu của A Hoa không đơn giản là những nụ hôn. Cuộc sống còn có cả những điều mà tiền không thể mua được. Đấy là định mệnh. Kiên đồng ý với những gì A Hoa nói. Thống nhất như vậy. Tuần sau, cả hai cùng lên đường đến Vienchan - Lào.

----------------------

Lại nói về Bằng. Anh đến luôn Tổng cục an ninh để làm việc. Được cung cấp những tài liệu có liên quan đến Cường và kiểm tra lại lịch trình của Cường khi sang Macao thì Bằng phát hiện: Tại thời điểm đấy, chuyến đi mà Cường gặp Thọ ở Macao thì Cường có đi cùng một người khác. Chuyến đi đấy, Cường mua hai vé. Một vé cho Cường và một vé cho một người đàn ông kia. Nhưng cũng không có gì để chứng minh người đàn ông kia có gì liên quan đến chuyên án này. Người thanh niên kia còn trẻ. Khả năng là tay chân của Cường để theo hộ tống Cường thì sao? Lúc này, trong đầu Bằng suy nghĩ chắc chắn người nắm giữ đường dây kia là một người cực kỳ lão luyện trong nghề mới có thể làm được những điều mà Bằng đang định hướng tìm kiếm cho chính mình.

Sau đó, Bằng xuống Nam Định và vào làm việc với công an tỉnh Nam Định để tiếp cận những thông tin về Cường. Nhưng có một điều gây khó cho anh là anh luôn phải bí mật về chuyên án anh đang thực hiện. Nếu đến liên hệ công việc vì việc này dễ lộ thông tin. Nhưng nếu không nói sẽ làm ảnh hưởng đến những việc mà Bằng đang theo dõi. Biết làm gì bây giờ? Tốt nhất phải tự mình tìm hiểu vậy. Bất đắc dỹ lắm mới tính phương án khác. Cũng may, ở Nam Định có rất nhiều thành phần XHĐ có dính dáng đến băng đảng của Năm Cam. Do vậy, để đảm bảo bí mật, Bằng lấy cớ kiểm tra thông tin những gì có liên quan đến Năm Cam thông qua các băng đảng XHĐ ở Nam Định chuyển vào Nam. Làm việc với Công an Nam Định, Bằng đã có đầy đủ những hồ sơ của những thành phần XHĐ đất Nam Định lúc này đang hoạt động.

Nhưng tất cả điều đó cũng không giúp ích được gì Bằng cả. Nhũng thông tin anh thu thập đều không có gì dính dáng dến việc xuất hiện một cá nhân nào đó giấu mặt. Bất giác Bằng nhớ theo lời khai của Thọ thì Cường có đi theo một người thanh niên lạ mặt. Nếu là tay chân để hộ vệ cho Cường thì không hẳn vì như vậy, Cường sẽ không dại gì cho vào cùng gặp nhau với Lý Hồng. Vậy phải có gì đó quan trọng hắn mới cho vào? Mà Cường đã chết một cách bí mật ở Sài Gòn. Theo những gì Bằng thu thập thì Cường bị trừ khử bởi một nhóm XHĐ ở Sài Gòn. Nhưng tại sao đang lúc nước sôi lửa bỏng, Cường lại vào tận Sài Gòn? Mà chết đúng lúc Thọ đại uý bị bắt? Lúc đấy có gì đó liên hệ giữa hai sự việc không? Những điều này càng làm cho Bằng suy nghĩ. Chắc chắn có điều gì uẩn khúc để bằng phải tìm hiểu. Sự việc Cường và Đồng Nai có gì đó liên quan đến Thọ và khả năng Cường đang muốn gặp Thọ nên mới vào miền Nam. Theo những gì Thọ khai thì Cường làm ăn khá nghiêm túc với các đối tác nên không có chuyện hận thù hay ghen ghét nào đấy. Nhất là Cường đã tách rời mảng XHĐ đầy va chạm để chuyển hẳn sang khai thác khoáng sản và chuyển tiền. Như vậy, Cường biết được chỗ của Thọ đang ở. Và như vậy, việc Cường và Hùng vào Sài Gòn để gặp Thọ là điều mà Cường có chủ ý từ trước. Đúng. Sự việc này có liên hệ với nhau. Bằng mừng rỡ.

Đúng rồi! Nguyên nhân này có lý nhất. Chắc chắn một điều là Cường đã biết Thọ ở đây. Và phải có gì quan trọng lắm Cường mới lộ mặt ở trong Nam để gặp Thọ. Vậy nguyên nhân đấy là nguyên nhân nào? Tại sao? Bằng thắc mắc và bắt đầu tìm hiểu sự việc. Lúc đấy những gì xung quanh Cường đã bắt đầu hình thành trong đầu Bằng. Mọi thông tin được bới tung lên. Những mối quan hệ của Cường đường kiểm tra cẩn thận. Nhất là ngưòi thanh niên bí mật theo Bằng đợt sang Macao. Lúc này Cường liền qua bên XNC để xác minh thời điểm Cường sang Macao. Tại thời điểm đấy, Cường sang Macao với một thanh niên tên là Kiên. Sự việc đã bắt đầu làm Bằng sáng tỏ ra một số việc. Nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Để xác minh Kiên, Bằng bắt đầu về quê nơi Kiên sinh sống và biết Kiên đã lên thành phố Nam Định lập nghiệp. Từ đó lập một doanh nghiệp khá mạnh về khai thác cát. Đặc biệt Kiên có quan hệ rất mật thiết với đồng chí GĐ công an tỉnh Nam Định nay đã lên Thứ trưởng. Đấy là Nam.

Khi tìm ra những thông tin này, Bằng bắt đầu lo ngại. Liệu nhũng sự việc trên có liên quan gì đến đồng chí thứ trưởng không? Nhất là Bằng đang dưới quyền? Nhưng những thông tin về Kiên khá kín, thậm trí không có. Kiên tốt nghiệp đại học tổng hợp - khoa Toán. Rồi làm ăn đến nay cũng được một thời gian khá dài. Lý lịch của Kiên hoàn toàn trong sạch, không một tỳ vết ngoại trừ một việc là Kiên ngày trước có va chạm với nhóm người ở xưởng cơ khí. Sau đó được công an xã thả về do không có gì khẳng định Kiên cố ý gây án.

Vậy Kiên quá trọng sạch. Nhưng tại sao Kiên lại sang Macao cùng với Cường? Thông thường những thương vụ này nếu là Cường làm ăn chính với Lý Hồng thì không dại gì Cường cho Kiên đi cùng để nghe chuyện. Trừ khi.... Đúng rồi! Trừ khi Kiên là một mắc xích quan trọng của sự việc. Bằng cảm thấy những thông tin đấy bắt đầu logic và đang đi đúng hướng. Nhưng một điều làm anh lo ngại lúc này là đồng chí thứ trưởng. Đấy là người đã nâng đỡ Kiên trong công việc ở Nam Định và hiện tại. Liệu có dính dáng gì đến đồng chí Nam không? Nếu không thì không sao. Còn nếu có thì không cẩn thận trong công việc của Bằng rất dễ bị bại lộ. Làm cách nào bây giờ? Bằng suy nghĩ và quyết định xin gặp đồng chí Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra để báo cáo tình hình.

Lúc này ở Bộ Công an, trong phòng của Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Bằng đang đợi báo cáo. Nhìn thấy đồng chí thủ trưởng vừa đi họp về, Bằng vội vào luôn phòng để báo cáo tình hình. Bằng nói:
- Báo cáo anh, sự việc này em đã tìm hiểu khá kỹ. Theo những nguồn tin thì khả năng một manh mối mới về đường dây chuyển tiền ngầm đấy đã có một đầu mối để điều tra anh ạ. Nhưng hôm nay, vì có một việc đột xuất nên em xin ý kiến anh.
- Ừ! Em cứ nói đi. Chắc sự việc quan trọng nên em mới đến gặp anh thế này!
- Vâng! Cái này liên quan đến một lãnh đạo ngành anh ạ. Vì chưa rõ cụ thể nên em mới phải lên xin ý kiến anh. Sợ nếu không cẩn thận thì chẳng may công việc thì không tốt lắm!
- Thế là ai? Em cứ nói đi. Tất nhiên, những gì em nói chỉ có anh và em biết hiện tại. Chưa mở rộng
- Vâng, Đấy là đồng chí Thứ trưởng Nam anh ạ.......

Vậy là Bằng đã báo cáo sự việc với thủ trưởng của mình. Lúc này liệu công việc có liên quan đến chuyên án của Bằng sẽ như thế nào? Các cụ đợi tiếp tục theo dõi nhé. Hôm nay em dừng ở đây để lấy vốn ngày mai em post tiếp nhé :D

Tiếp theo CHAP 29
(đang chuẩn bị cập nhật.... :D)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top