[Funland] Câu chuyện người tử tù đặc biệt

tui102

Xe tăng
Biển số
OF-137753
Ngày cấp bằng
9/4/12
Số km
1,223
Động cơ
379,246 Mã lực
Cúc cù cu, em ở đâu, cúc cù cu, em ở đây

10 phút nữa mà chưa chiếu là cháu ra văn bản thẩm duyệt không được công chiếu như bụi đời chợ lợn đới
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 22

Câu truyện của em xin được tiếp tục bắt đầu sau mấy ngày nghỉ ạ. Cũng hơi dài. Nhưng vì công việc nên em cũng không thể làm gì nhanh hơn được. Cũng mong các cụ thông cảm bỏ quá cho em :D


Sau khi A Lý gọi A Hoa vào để ra mặt với Kiên và Cường thì Kiên có một cảm giác nào đấy đã hình thành từ khi bắt đầu nhìn thấy A Hoa. Cô có một nét gì đó giống Chi, người tình đầu tiên của Kiên. Kiên sững người một lúc. A Hoa cũng trạc tuổi Kiên nên dễ nói chuyện. Tuy vậy, Kiên vẫn tỏ thái độ lạnh lùng khi nhìn A Hoa mặc dù trong người Kiên lúc này đã có một suy nghĩ khác. Thấy A Hoa vào, A Lý vội vàng nói với Kiên và Cường:

- Đây là A Hoa, cháu của ông chủ của A Lý bên Macao! Chuyến đi sang Macao này của hai bạn sẽ đi cùng A Hoa. A Hoa ở Việt Nam được hai năm rồi nên tiếng Việt cũng khá sõi. Chính vì thế, A Hoa sẽ là người phiên dịch cho hai bạn và giải quyết những công việc chính ở Macao cùng hai bạn.


Nghe A Lý giới thiệu xong thì A Hoa bẽn lẽn cười nhẹ nhàng và nhìn Kiên với ánh mắt e thẹn. Bất giác, Kiên cảm thấy giật mình. Phải chăng anh đã gặp A Hoa ở đâu? Khuôn mặt đấy, hình dáng đấy như lại gợi cho anh về Chi. Kiên đã có lỗi với Chi nhiều hơn những gì Kiên có. Chính vì thế, mỗi lần nhớ đến Chi, Kiên thường im lặng và tự nhủ thầm sẽ có một ngày nào đó Kiên phải đối diện với chính con người thật của mình với Chi. Sau khi câu chuyện giữa A Lý và Kiên đã xong, tất cả cùng hẹn nhau sang đầu tháng sau cùng sang Macao. Mọi thủ tục và giấy A Lý sẽ chủ động lo cho cả Cường và Kiên. Còn Kiên, anh sẽ phải gặp A Hoa một lần trước khi sang Macao để hỏi về những điều mà Kiên còn thắc mắc.


Chỉ còn hai ngày nữa là Kiên sang Macao. Hôm nay, Kiên hẹn A Hoa để nói chuyện. Buổi tối, Kiên đến Hà Nội đón A Hoa đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc ở Hà Nội. Cũng lâu rồi, Kiên không lên Hà Nội. Cái cảm giác ở Hà Nội làm Kiên luôn nhớ đến những kỷ niệm của mình với Chi. Kiên không muốn điều đấy xảy ra. Nhưng chính cái xã hội này đã bắt Kiên phải như vậy. Con người luôn vận động để được tồn tại cho chính mình. Cho dù điều đấy có phũ phàng đến đâu nhưng cuối cùng bản chất của cuộc sống là phải có đấu tranh sinh tồn. Kiên cẩn thận lựa chọn nhà hàng ở một con phố khá đẹp ở Hà Nội. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn ra là những cảnh phố phường Hà Nội.


Sau khi chọn món ăn xong, Kiên vui vẻ nói chuyện với A Hoa. Qua cách nói chuyện thông thường, Kiên mới biết A Hoa cũng rất thích Việt Nam. A Hoa sang đây làm ăn chủ yếu với A Lý. Nhưng khi Kiên hỏi sâu về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực A Lý đang làm thì A Hoa thường né tránh. Có vẻ A Hoa chưa muốn cho Kiên biết được những gì cần biết. Kiên biết ý và suy nghĩ: Có lẽ không nên quá đề cập những gì tế nhị này. Niềm tin của A Hoa chưa được trọn vẹn thì không dại gì họ nói ra cho mình biết. Nghĩ thế, Kiên chuyển hướng ra vấn đề khác. Càng nói chuyện với A Hoa, Kiên càng cảm thấy A Hoa có nét quyết rũ riêng. A Hoa có một nét đẹp riêng không phải người phụ nữ nào cũng có. Cách nói chuyện của A Hoa với Kiên khá thông minh. Kiên cảm nhận điều đó từ những câu hỏi và câu trả lời của A Hoa. Phải nói rằng, A Lý không phải là bình thường khi đánh giá riêng về A Hoa. Để làm về lĩnh vực XHĐ này mà vẫn có những người con gái như thế này thì quả là hiếm. Ăn xong, A Hoa chợt có một ý kiến với Kiên:


- Anh Kiên cho A Hoa được đi bộ ở Hà Nội buổi tối một lúc được không? A Hoa rất thích Hà Nội và cái vẻ yên bình của nó. Ở Macao không có đâu! Ở đấy không bao giờ tắt ánh điện và gần như con người và cuộc sống ở đấy không có màn đêm. Buổi tối gần như không bao giờ nằm trong đầu mỗi con người làm việc ở Macao. Nên mỗi lần đến Hà Nội, A Hoa thường đi bộ ở những con phố Hà Nội. Tự cảm nhận cho chính mình về những gì mà cuộc sống đang có. Nhưng A Hoa chỉ đi bộ một mình nên cái cảm giác nó buồn hơn vui. Anh Kiên đồng ý nhé!


Kiên đồng ý ngay. Cũng là một cơ hội để Kiên được tìm lại chính mình sau những thời gian chỉ biết đến đồng tiền. Thường thì đồng tiền làm con người luôn phải đánh mất sự tự do, sự riêng tư. Khi cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền, con người luôn cảm giác mình bị hụt hẫng bởi những giá trị của nó. Cả hai lang thang ở trên những con phố cổ Hà Nội. Hà Nội về tối thật đẹp và lãng mạn. Chả hiểu từ bao giờ, Kiên lại có cảm giác này ở trong mình. Có lẽ từ khi Kiên ít gặp lại Chi nữa. Hồi đấy, thỉnh thoảng mỗi lần lên Hà Nội để gặp Chi, Kiên thường cùng Chi dạo bước trên những con phố Hà Nội. Còn lúc này người đang đi bên cạnh Kiên là A Hoa. Càng nói chuyện, Kiên càng cảm thấy trong người A Hoa có những cái mà anh tò mò và khám phá hơn bao giờ hết. A Hoa luôn nắm bắt được tâm lý của Kiên khi nói chuyện. Lạ thật! Mỗi lần nói chuyện với ai thường thì Kiên luôn chủ động nắm tình hình, luôn đưa đối phương vào những mê hồn trận của mình. Với chính bản chất thông minh của mình, Kiên luôn dành chiến thắng. Nhưng lần này lại khác. Kiên không thể vượt qua được những cảm giác đó trước A Hoa. A Hoa đã nắm được tâm lý của Kiên. Mỗi lần Kiên dò hỏi một vấn đề nào đấy, A Hoa thường lựa chiều mà phán đoán ý định lại đưa Kiên sang những tò mò khác. Chính cách nói chuyện đấy của A Hoa làm Kiên nhận ra, trước mặt mình không phải là một người phụ nữ bình thường. Tiềm ẩn trong A Hoa là một con người hoàn toàn bí ẩn. Có gì đó Kiên không bằng được. Kiên bắt đầu thán phục điều đó. Một đặc tính khá lạ lùng của Kiên là Kiên luôn khao khát chiến thắng, háo thắng vào bảo thủ. Nhưng luôn phải nhìn nhận những gì đó thuộc về chiến thắng của đối phương là cái mà mình học tập. Cũng chính vì những điều đấy, Kiên luôn hình thành và phát triển những suy nghĩ về xã hội: Hãy biết chắt lọc những cái hay ở mỗi con người. Cho dù họ có là ai đi chăng nữa thì mỗi người đều có một thế mạnh riêng của chính mình. Kiêu căng, tự phụ thường sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nhất là trong thế giới ngầm của những tội phạm nguy hiểm như Kiên, Cường và nhiều người khác nữa.


Đi dạo một hồi lâu, A Hoa cùng Kiên vào một quá cà phê ở trên một con phố cổ Hà Nội. Lúc này, khi nói chuyện với Kiên, A Hoa mới chính thức có những tâm sự riêng của mình. Có vẻ A Hoa cũng bắt đầu hợp và thích cách nói chuyện của Kiên. Cô thỉnh thoảng để ý những gì Kiên hỏi. Hỏi đi, hỏi lại nhiều lần, Kiên luôn nhớ vào không bao giờ quên những điều mình đã nói. Một trí nhớ kỳ lạ.


Qua câu chuyện giữa Kiên và A Hoa thì Kiên được biết A Hoa sinh ra mở một gia đình mà không phải ai cũng có thể ở đấy. Một chi nhánh của trùm băng đảng XHĐ của Macao là Hà Hồng Sân. Bố A Hoa là người khá đặc biệt. Từ nhỏ ông đã sống trong những sòng bạc của Macao. Để từ đó, ông tự biến mình thành những cỗ máy về cờ bạc. Cờ bạc ở Maocao là một nghệ thuật mà không phải ai cũng được tiếp cận. Cái đấy chính là tinh tuý mà tâm hồn sống của giới XHĐ ở Macao. Không phải ngẫu nhiên mà lúc này Macao đã vượt lên tất cả các trung tâm cờ bạc của thế giới để trở thành một trung tâm cờ bạc lớn nhất và mạnh nhất. Nghe những gì A Hoa nói về Macao, Kiên bắt đầu tò mò và thích thú. Anh không bỏ qua chi tiết nào mà A Hoa kể về Macao cả. Từ những trò đánh bạc đến những thú vui, giải trí ở Macao. Nhưng điều là Kiên giật mình: Sao A Hoa lại kể chi tiết những điều đó với mình? Tại sao? Kiên mới quen A Hoa, cũng chưa đến nỗi thân thiết lắm để có thể chia sẻ những điều đấy? Nhưng sao A Hoa lại kể những điều đó với Kiên? Chứng tỏ ở đây có một điều gì đó làm Kiên phải suy nghĩ.


Nghĩ thế, Kiên luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình về con người của A Hoa. Cũng chính vì điều này mà Kiên càng quyết tâm đến Macao để được học những điều mà mình đang mong muốn. Rồi ngày mai cũng đến, Kiên và Cường cùng A Hoa đến Macao.


Sau mấy tiếng đồng hồ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay của HongKong. Từ đó, có người của A Hoa đón và chở cả ba lên một du thuyền khá lịch sự và đến thẳng Macao. Lần đầu tiên Kiên được đến Macao. Một thế giới của những băng đảng tội phạm, thế giới của cờ bạc. Đặt chân vào Macao, toàn bộ lịch trình của cả Kiên và Cường đều được phía A Hoa lo đầy đủ. Lúc này ô tô đưa Kiên và Cường đến thằng khách sạn nằm trong một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất của Macao. Sòng bạc Venetian Macau.


Bước chân vào những con phố ở Macau, Kiên cảm giác ở đây gần như không có ban đêm. Ánh sáng lập loè gần như không bao giờ tắt. Lúc này đồng hồ đã chỉ sang 22h tối. Nhưng ở đây, giờ này là giờ của những sòng bạc hoạt động. Và lúc này, Kiên chuẩn bị gặp một người mà Kiên phải thoả thuận. Đấy chính là chi nhánh của trùm XHĐ Hà Hồng Sân ở Macao. Tên này có tên là Lý Hồng.


Sau khi cất đồ đạc và chuẩn bị xong cho cuộc gặp đã được xác định trước, còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của cuộc gặp quan trọng này, Kiên và Cường xuống nơi của những sòng bạc đang hoạt động. Đi xung quanh và quan sát, Kiên mới có cảm giác mình còn quá nhỏ bé so với những gì mà Macao đang có. Từ quy mô hoạt động đến những phương thức hoạt động. Nhưng ở Macao thì có thể thoải mái đánh bạc mà không phải lo nghĩ. Còn ở Việt Nam thì không thể. Chính điều đó làm Kiên không chú tâm lắm vào những bàn đánh bạc và những phương thức đánh bạc. Cái điều quan tâm ở đây của Kiên là những phương thức chuyển tiền từ Việt Nam đến Macao thông qua đánh bạc và từ đó được biến thành những khoản tiền và tài khoản hợp pháp. Một công nghệ mà không phải nơi nào cũng có thể thực hiện được. Điều này chỉ có thể ở Macao.


Thời gian của cuộc gặp mặt cũng đã đến. Bước vào căn phòng ngồi đợi, cùng với Cường còn có cả A Hoa. A Hoa là người phiên dịch cho Kiên. A Hoa nói:

- Lần này không phải riêng mình Kiên từ Việt Nam sang đâu nhé. Còn có một người nữa cũng từ Việt Nam sang đấy.

Kiên giật mình. Sao lại có chuyện đấy? Đây là một cuộc gặp bí mật mà? Kiên thắc mắc hỏi lại A Hoa thì A Hoa nói:

- Đúng! Đây là một cuộc gặp bí mật. Nhưng người này lại là đầu mối ở Việt Nam, chủ yếu hoạt động ở Sài Gòn. Về sau, những thông tin gì ở Việt Nam, anh Kiên phải đồng ý chia sẻ với người này. Mạng lưới chuyển tiền không thể đơn lẻ một cá nhân được. Nó là cả một hệ thống và những mắc xích có liên quan. Người này ở Sài Gòn anh Kiên ạ. Hệ thống chỗ A Hoa muốn thiết lập hai đường dây chuyển tiền ở hai đầu thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Cũng chính vì đều đó, ông chủ ở đây muốn hẹn luôn để biết được hai người và biết đâu sau này, lại có thể phối hợp được với nhau.


Kiên hơi cảm giác thiếu bình tĩnh. Có gì đó không ổn chăng? Tại sao cuộc hẹn này lại có thêm một người nữa. Nếu cùng ở Việt Nam sang phải chăng Kiên cũng sẽ biết. Vì thực chất những nhóm XHĐ hoạt động ngầm ở hệ thống tội phạm ở Việt Nam thì Kiên đề rõ. Nhưng những nhóm đó thì không một ai biết Kiên là ai. Vì thực chất Kiên luôn giấu mặt đằng sau những hoạt động của mình. Mà người thực hiện là Cường. Kiên toát mồ hôi và cảm giác như có một mối lo lắng đang tiềm ẩn trong người. Lần đầu tiên, Kiên mất kiểm soát chính mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của A Hoa, Kiên phải cố tình vui vẻ. Nụ cười gượng của Kiên không qua mắt được Cường. Cường cũng thấy lo lắng cho Kiên và cho chính mình? Ai sẽ là người ở Việt Nam cùng nằm trong đường dây này của Lý Hồng? Lần này là một bất ngờ lớn nhất đối với Kiên mà Kiên không định trước được. Đúng giờ hẹn, cửa căn phòng mở ra, nhưng không phải là ông chủ của A Hoa mà là một người Việt Nam. Người mà Kiên lo lắng hiện ra. Kiên giật mình. Không có lẽ.....Người đấy quá đỗi quen thuộc với Kiên... Đấy chính là Nguyễn Văn Thọ. Tức Thọ “đại úy”. Một người thân tín và cách tay đắc lực của Năm Cam. Trùm XHĐ tại Sài Gòn.


Tại sao lại xuất hiện nhân vật này? Có gì đó quan trọng mà Kiên bất giác giật mình? Người này như thế nào đối với những gì mà Kiên biết? Tại sao lại là người cùng Kiên tham gia hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp từ Việt Nam về Macao? Để biết nội dung của cuộc gặp quan trọng này, các cụ đợi 10 phút nữa.... :D

Tiếp tục: CHAP 23
 
Chỉnh sửa cuối:

hong.viwaco

Xe container
Biển số
OF-201457
Ngày cấp bằng
10/7/13
Số km
8,439
Động cơ
4,431,428 Mã lực
Cụ Cu chuẩn bị chiếu phim. Các cụ bình tĩnh như lúc chia xiền nhé. Đề nghị ổn định trật tự. Cụ nào đưa gấu đi theo thì khe khẽ tí nhóe
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 23

Kiên giật mình khi người bước vào cùng với mình trong một cuộc gặp bất ngờ không ai khác chính là Nguyễn Văn Thọ, một con người mà về sau ai cũng biết trong chuyên án Năm Cam. Đấy chính là Thọ “đại uý” hay Nguyễn Văn Thọ. Kiên không ngờ con người này lại có mặt ở đây. Cảm giác lúc này Kiên hơi gượng gạo. Kiên chưa tiếp xúc với con người này bao giờ. Mà Thọ cũng chưa hề biết Kiên là ai. Nguyên tắc ở đây khi gặp ông trùm đều không ai biết ai cả. Một lúc sau, Lý Hồng vào phòng và vui vẻ bắt tay mọi người. Bình thường Kiên nghĩ trùm XHĐ phải ghê gớm. Nhưng ngược lại, người này có vẻ lịch sự, nhã nhặn. Mặc một bộ vest màu đen, mái tóc nhẹ nhàng, trạc khoảng 45 tuổi. Tuy không giới thiệu nhưng A Hoa đã cho Kiên biết trước là chú của A Hoa.

Sau khi nói chuyện xã giao ban đầu thì mọi người bắt đầu vào những câu chuyện chi tiết của cuộc gặp gỡ đấy. Quả thực lúc này Kiên mới hiểu thế nào là những hình thức hoạt động ngầm của XHĐ Macao. Họ lịch sự và có học hơn rất nhiều so với những nhóm tội phạm ở Việt Nam. Hoàn toàn sử dụng bằng những thứ mà luật pháp cho phép. Kiên bắt đầu được tìm hiểu về những hình thức chuyển tiền. Nếu theo những gì Lý Hồng nói thì Cường và Kiên sẽ là một người sẽ nắm giữ những đầu mối cần chuyển tiền ra nước ngoài ở khu vực phía Bắc. Lúc đầu, Lý Hồng đã cử người liên hệ với băng đảng Khánh Trắng. Tuy nhiên thỏa thuận chưa kịp thì công an Việt Nam đã triệt phá băng đảng của Khánh Trắng trong một chiến dịch có quy mô khá lớn ở Hà Nội. Vì vậy, Lý Hồng phải tạm gác chuyện này để liên hệ với Năm Cam, thông qua một Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Người này rất quen thuộc với Năm Cam. Vì vậy, với những hình thức chuyển tiền bất hợp pháp của Năm Cam đều thông qua Thọ “đại úy” để có thể thiết lập một đường dây khá lớn sang Macao. Chính Lý Hồng đã từng có lần tiếp xúc với Nam Cam để thống nhất cách thức thực hiện. Tuy nhiên sau một thời gian, Nam Cam bị bắt và đi trại cải tạo. Sau đó, sau khi ra tù thì Năm Cam mới liên hệ lại với Lý Hồng để chắp mối lại đường dây này. Người mà Năm Cam tin tưởng giao trách nhiệm liên hệ với nhóm này, không ai khác chính là Nguyễn Văn Thọ.

Với phương thức hoạt động hiện nay của A Lý (người tạm thời đội lốt một người buôn bán ngoại tệ ở phố Hà Trung, Hà Nội) thì mọi giao dịch từ việc chuyển tiền đều theo những nhu cầu cá nhân riêng. Đấy chính là cái điểm yếu của A Lý do không có người nào là người Việt Nam có tiếng nói để cầm trịch. Hình thức giao dịch mang tính nhỏ lẻ và hoạt động khá đơn phương, nguy hiểm. Nhưng lúc này, do nhu cầu ở Việt Nam, với đại bộ phận có nhiều nguồn tiền bất hợp pháp cần được chuyển ra nước ngoài mà gặp phải hệ thống an ninh và luật pháp của Việt Nam nên gần như khó khăn trong việc giao dịch.

Hình thức giao dịch mà những băng đảng của Lý Hồng hay hoạt động là làm một đầu mối hay giống như một kênh thu hút nguồn tiền kín. Nếu những đối tác của Việt Nam muốn có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài thì nhóm này sẽ liên hệ với nhóm của Lý Hồng để thiết lập. Sau khi nguồn tiền được nhận đủ và kiểm đếm chi tiết, lúc đấy cả hai sẽ có một hình thức giao dịch đảm bảo. Nguồn tiền đấy vẫn ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng khéo léo được chuyển thành ngoại tệ, chủ yếu là USD. Sau đấy, một đường dây sẽ vận chuyển từ Việt Nam qua cửa khẩu ở Trung Quốc một cách bí mật. Từ Trung Quốc sẽ đến Macao trên con đường bất hợp pháp. Và cuối cùng sẽ tụ hội ở sòng bạc mà Kiên đang ở đây. Để hợp thức nguồn tiền này, chúng sẽ dùng một số biện pháp để hợp thức bằng các hình thức đánh bạc. Phía Macao sẽ nhận trách nhiệm mở những tài khoản bí mật ở Thụy Sỹ hoặc Monaco để hợp thức hóa những gì mà phía Macao thực hiện. Sao khi hoàn thành những điều kiện trên, phía người chuyển tiền sẽ có trách nhiệm bàn giao số tiền như đã thỏa thuận . Còn trách nhiệm của họ sẽ chuyển số tiền đây về Macao. Lệ phí cho những thương vụ này là 30% giá trị của số tiền được chuyển và hợp thức hóa số tiền đấy. Một con số không nhỏ nhưng lại quá hợp lý với những nhu cầu từ phía việt Nam. Cách thức này được chúng thực hiện khá an toàn từ nhiều năm trước. Đặc biệt trước năm 1975, một số tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã từng làm việc với nhóm này để chuyển một lượng lớn tiền từ việc chính phủ Mỹ tài trợ cho Miền Nam Việt Nam. Thông qua các kênh ở Macao. Trong những câu chuyện mà Lý Hồng nói, băng của hắn cũng đã từng biết đến những kênh chuyển tiền từ thời có sòng Bạc Đại Thế giới ở Sài Gòn. Một người mà ai cũng biết khi làm việc với băng của hắn chính là vị tướng Việt Nam Cộng Hoà. Tướng Trần Văn Đôn. Chính tướng Trần Văn Đôn là một khách hàng bí mật của băng đảng XHĐ Hà Hồng Sân.

Cách thực hiện tiếp theo sẽ được ngụy tạo bằng những khoản đầu tư ngược về phía Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nước ngoài. Ở đây những chân rết của Lý Hồng sẽ tìm đến những doanh nghiệp có lợi thế để từ đó, những khoản đầu từ từ phía nước ngoài về Việt Nam thông qua các hệ thống cổ phần được thống nhất và hợp thức hoóa những điều đấy thông qua luật pháp của Việt Nam. Cách thức này sẽ mất thời gian và lệ phí từ 15 đến 20% giá trị chuyển tiền.

Cũng chính vì nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển nóng mà những phương thức chuyển tiền này đều được phía Macao đáp ứng một cách nhanh nhất. Nhưng thông thường những đối tượng chuyển tiền đều muốn dùng biện pháp đầu tiên để thực hiện cho nhanh gọn. Do vậy, sòng bạc là một kênh cũng như một hình thức rửa tiền tiên tiến và hợp pháp nhất ở Macao. Không phải tự dung những trùm quốc tế của thế giới ngầm ở đây có thể thao túng quyền lực tối đa của những chính trị gia đang cai quản Macao. Họ chi phối hoàn toàn nền kinh tế Macao và các nơi mà họ đặt chân.

Càng nghe, Kiên càng cảm thấy thấy những gì mà Kiên biết sẽ có nhiều những mảng có thể thực hiện được ở Việt Nam. Không đơn giản để biết khi ở Việt Nam lúc này, tiền mặt luôn được trọng dụng và văn hóa tiền mặt vẫn còn lâu mới có thể xoá bỏ. Chính đấy là những cái mà Kiên nhìn nhận ra được sự việc. Nhưng trên hết, cuộc gặp gỡ này đã làm Kiên hiểu ra một điều: Tội phạm phải có học thức. Chính những nhóm tội phạm có học thức là cái bước tiến mới trong cái thế giới ngầm này. Phương thức hoạt động đều phải thông minh, sử dụng đầu óc là chính chứ không phải dùng đến những hình thức thô thiển nhất. Có như vậy, mới có thể tồn tại song song với những gì mà luật pháp đang quản lý và phát triển. Kiên mừng thầm về những gì mình đang tìm hiểu. Chính vì điều đó càng làm Kiên quyết tâm muốn khám phá và thực hiện những việc này một cách nhanh nhất.

Kết thúc,mỗi người đều vui vẻ chia tay, Cường chào Thọ. Kiên im lặng không nói gì. Điều này về sau Kiên mới biết, sau lần gặp gỡ này, Thọ đã thực hiện những phi vụ chuyển tiền kinh điển cho Năm Cam. Và cũng sau lần gặp này cũng là lần cuối cùng Kiên được gặp Thọ khi Thọ bị tử hình trong lần truy nã của công an Việt Nam. Một điều mà không ai biết, về sau có người đã từng biết mới hiểu, chính Kiên là người cung cấp những thông tin bí mật cho phía công an để việc truy nã Thọ thành công sau khi băng đảng Nam Cam bị triệt phá. Đấy cũng là một hình thức loại bỏ khỏi cuộc chơi một cách hoàn hảo của Kiên để Kiên có thể thao túng những gì mà Kiên đã nghe trong lần gặp gỡ quan trọng này.

Sau đó, Kiên và Cường về phòng nghỉ. Lúc này Cường mới hỏi Kiên xem như thế nào:
- Theo cháu thì mình có nên hợp tác không? Có nguy hiểm lắm không cháu? Chú có cảm giác là họ đang vờn mình hay nhìn xem hành động của mình như thế nào để có thể đặt niềm tin vào mình.
Kiên cười và nói:
- Làm chứ chú! Mình phải làm. Lúc này là lúc hợp lý nhất để hình thức này thực hiện ở Việt Nam chú ạ. Chú phải hiểu, cái gì đầu tiên cũng là cái sinh lợi nhiều nhất và dễ dàng nhất. Mình nên làm cái gì cũng phải đầu tiên. Sau khi bão hòa thì mình lại chuyển sang làm cái khác. Chứ cứ theo một mảng thì dễ chết lắm. Vả lại khi bão hòa rồi thì ai cũng có thể làm được. Lúc đấy, an ninh Việt Nam cũng chả để yên. Đến lúc đó, mìnhlại chuyển sang mảng khác để thay đổi hình thức kiếm tiền. Chú phải nhớ là luôn luôn thay đổi để hợp với thời cuộc. Có như thế mới phù hợp với thể chế ở Việt Nam. Những gì mà cháu và chú làm trước đây cũng chỉ phục vụ chính những cái mà mình sắp thực hiện thôi. Đây là một hình thức có văn hóa. Mấy món bảo kê, sòng bạc, đòi nợ của chú đang làm có lẽ lần này về Việt Nam, cháu và chú nên chuyển dần cho bọn đàn em của chú làm đi. Mình không nên tham dự sâu quá vào mảng đấy. Dễ dính vào an ninh Việt Nam lắm. Nhất là phải lộ mặt khi có chuyện bất chắc xảy ra. Còn món này nó tinh túy hơn và kín đáo hơn. Chú phải hiểu ở mình lượng tiền bất hợp pháp rất lớn. Không phải ai cũng có thể chuyển được ra nước ngoài. Nhất tình hình tham nhũng ở mình bây giờ. Xã hội càng tham nhũng nhiều, mình càng có cơ hội hành động và có chỗ sống. Nhất là chả ai dám bới ra những gì mà mình tham nhũng cả. Ai cũng muốn im lặng để tồn ại. Như vậy an toàn hơn là phải đối diện với những cái phức tạp của xã hội. Mà bây giờ mình cũng nên đổi mới tác phong chú ạ. Hãy nhìn bọn XHĐ ở bên này mới thấy mình như đám ong ve vậy. Mà làm món này có cơ hội mở rộng quan hệ với quan chức chính quyền. Điều đó càng có lợi cho những vỏ bọc của mình. Hay hơn là hàng tháng thu tiền của đám này, đám khác. Nhất là lịch sự hơn và kín đáo hơn.

Cường nghe có vẻ có lý. Mấy năm làm ăn với Kiên thì Cường cũng tỉnh ra dần. Có lẽ phải dần thoát khỏi cái vỏ bọc là một thằng XHĐ. Trong những cái tôi trong con người Cường, Cường lại nghĩ cho những đứa con của hắn. Hắn cũng muốn xã hội không dè bỉu hắn bởi cái công việc hắn đang làm. Có thể lúc này họ sợ. Nhưng một lúc nào đấy sẽ chuyển thành khinh bỉ. Ngay cả những gì mà hắn đang làm cũng quá nhiều va chạm và nguy hiểm đến tính mạng. Có những lúc hắn cững đã từng đổ máu vì anh em, vì những cái mà mình phải đứng ra. Thế nên, riêng hai đứa con của hắn thì hắn đã quán triệt hẳn, cho lên Hà Nội học để tách biệt hoàn toàn với những gì mà hắn đang làm. Thỉnh thoảng hắn lên Hà Nội để thăm chúng nó. Ở Hà Nội, hắn mua một ngôi nhà khá đẹp để vợ con hắn ở và sinh hoạt thoải mái. Cũng là một suy tính riêng cho chính những gì mà hắn đang làm để có hướng thoát thân khi cần thiết.

Kiên nghe hắn tâm sự nhiều lúc cũng thấy hắn là một con người tử tế với gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Không phải cái chất xã hội đã chiếm hết con người hắn. Dù sao, con người cũng có phần nào để nghĩ và lo cho gia đình. Sống ở cái xã hội này, muốn tồn tại thì không thể không tranh đấu. Phải biết biến cái đấu tranh để sinh tồn thành một nghệ thuật. Nhất là phải đối diện những mảng ngầm dưới lòng luật pháp, không được luật pháp chấp nhận. Thế nên, ai cũng thế, luôn phải có một điểm dừng nhất định và một tính toán riêng cho những cái mình đang muốn.

Sau khi thống nhất và làm việc cụ thể với Lý Hồng ở Macao, cả hai về phòng. Kiên đang nằm bỗng nghe điện thoại của A Hoa gọi:
- Anh Kiên có bận không? Đi chơi cùng A Hoa nhé! Ở Macao không có màn đêm đâu. Đến với Macao mà chỉ đi ngủ không thì chán lắm! Mà A Hoa còn nợ anh Kiên một lần khi anh đưa A Hoa dạo phố ở Hà Nội đấy! Bây giờ A Hoa mới có thời gian để trả nợ anh Kiên!
- Uh! Thế đợi anh đợi A Hoa ở dưới sảnh nhé!

Kiên vội vàng thay quần áo và xuống dưới sảnh đợi A Hoa. Bước xuống dưới sảnh, Kiên đã nhìn thấy A Hoa trong một trang phục nhẹ nhàng, hấp dẫn. Cô mặc một cái váy đẹp màu hồng. Nó là tôn lên nhiều vẻ đẹp của A Hoa và làn da của cô. Vì mẹ cô là người Nhật nên nét đẹp của cô phảng phát vẻ lai giữ hai đất nước. Kiên cười và nói:
- A Hoa xinh quá! Thế này thì Kiên chả dám đi cùng rồi!
A Hoa cười và nói với Kiên:
- Anh Kiên nói vui thế! Ở Việt Nam, phụ nữ xinh hơn nhiều. Giờ A Hoa đưa Kiên đi chơi nhé! Coi như trả nợ lần trước Kiên đưa A Hoa đi chơi ở phố cổ Hà Nội về đêm. Chỉ có điều đêm ở Macao không như Hà Nội. Ở đây, màn đêm thường không có trong những nơi vui chơi giải trí. Có những lúc, A Hoa còn không biết lúc nào là đêm, lúc nào là ngày nữa. Vì tất cả đều tràn ngập ánh sáng của sòng bạc và ánh sáng của đồng tiền hấp dẫn hơn những cái mà ở ngoài họ cảm nhận được.

Sau đó cả hai cùng lên một xe ô tô, A Hoa lái xe đưa Kiên. Vừa đi, Kiên vừa hỏi lại A Hoa:
- Hôm nay A Hoa cho Kiên đi đâu đấy? Chắc là nơi đặc biệt lắm phải không? Mà A Hoa đã có bạn trai chưa? Chả mấy khi A Hoa về Macao nên A Hoa dành thời gian cho chính mình đã chứ?
Kiên vừa nói vui vừa chủ yếu dò hỏi A Hoa. A Hoa cười nhìn Kiên và không nói gì. Một lúc sau, A Hoa đưa Kiên đến một khu đồi cây tuyệt đẹp. A Hoa nói:
- Đây là công viên Seac Pai Van. Nơi này là nơi mà A Hoa hay đến chơi mỗi khi về Macao. Nhiều lúc A Hoa cũng cảm thấy mệt mỏi với những gì mà xã hội đang vận động. Để thoát khỏi cảnh sô bồ đấy, A Hoa thường đến đây chơi, đi dạo và ngắm cảnh Macao từ xa. Một nơi hiếm hoi ở Macao mà không bị ảnh hưởng bởi sòng bạc và những ánh đèn của những nơi vui chơi giải trí. Nhưng điều hơn hết là ở đây, A Hoa muốn mình được trở lại chính mình anh Kiên ạ! Cuộc sống mỗi người cần phải có một khoảng riêng cho chính mình đã trước khi nghĩ về những gì mình đang làm.

Kiên không hỏi nhiều. Kiên đoán A Hoa có điều gì khó nói mà chưa muốn nói với Kiên. Lúc này, ở đây, chỉ có Kiên và A Hoa. Cả hai dạo bước trên những con đường đẹp ở khu đồi. Dừng chân ở một nơi mà từ đấy ngắm toàn cảnh phía trước. Từ xa, lấp lánh những ánh sáng của những sòng bạc, A Hoa nói:
- Mình ngồi đây một tý nhé! Chả mấy khi A Hoa về Macao. Từ khi sang Việt Nam, A Hoa về Macao chỉ được có 3 lần thôi trong vòng 3 năm. Mỗi lần chỉ có hơn một tuần. Do vậy, A Hoa cũng chả có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Nhiều lúc cũng nhớ Macao lắm. Nhưng A Lý vẫn bảo A Hoa ở lại Việt Nam để làm việc. Thế nên A Hoa cũng chả có bạn trai đâu. Lúc này anh Kiên là người bạn trai đầu tiên mà A Hoa đi chơi thế này đấy. Còn ở sòng bạc, A Hoa chỉ biết đến tiền mà thôi!

Kiên nhìn thấy A Hoa cảm giác như buồn buồn. Có điều gì đó làm A Hoa không nói nữa. Kiên biết ý và hỏi A Hoa:
- Thế A Hoa là gì với ông chủ? Lý Hồng ý?
Vừa hỏi, Kiên vừa quan sát ánh mắt của A Hoa. Kiên hình như đang đoán được điều gì đó mà A Hoa đang muốn nói và tâm sự. Chính vì vậy, nó càng thôi thúc khiến Kiên như muốn khám phá hơn ở A Hoa. Trong một khoảnh khắc nào đấy, Kiên giật mình: Sao mình lại quan tâm đến A Hoa làm gì?

A Hoa nói với Kiên nhưng ánh mắt không nhìn vào Kiên. Cô nhìn ra phía trước:
- Dài dòng lắm anh Kiên ạ! Cũng chả biết nói thế nào. Mẹ A Hoa là một người Nhật. Hồi đấy, bố A Hoa đang quản lý hệ thống khác sạn cho ông chủ thì cũng lúc đấy là mẹ A Hoa đến làm việc. Mẹ A Hoa thực chất là một vũ nữ làm việc ở sòng bạc. Chính vì điều đó mà bố A Hoa để ý. Sau nhiều lần gặp nhau thì cả hai có cảm tình. Nhưng vì là vũ nữ nên ông ấy không thể lấy làm vợ. Một nguyên tắc của tổ chức này mà. Sau đó thì mẹ A Hoa chót có thai A Hoa. Bố A Hoa không biết. Khi bà ấy được khoảng hai tháng, thì bố A Hoa mới biết. Lúc đấy nếu có thai thì mẹ A Hoa sẽ bị giết ngay. Đấy là quy định của tổ chức này. Nhưng bố A Hoa xin ông chủ là đừng làm ngay vì trong mẹ A Hoa đang mang thai. Cũng chính vì lý do đấy mà mẹ A Hoa còn sống. Sau khi sinh được A Hoa, không còn cách nào khác thì những người của tổ chức bắt buộc phải giết mẹ A Hoa. Họ không bao giờ chấp nhận một vũ nữ mà làm vợ của những người trong hệ thống tổ chức đấy. Bố A Hoa phải im lặng và đau đớn nhìn mẹ A Hoa bị giết. Sau đấy, A Hoa sống chủ yếu với người giúp việc và lớn lên, sinh sống ở sòng bạc. Từ nhỏ đã học đánh bạc và tiếp xúc với những con bạc rồi. Cuộc sống của A Hoa là thế. Khi lớn lên biết chuyện mẹ mình như vậy, A Hoa buồn lắm. Chính nơi này, mẹ A Hoa đã bị giết ở đây vào một đêm tối. Bọn chúng đưa đến đây và chôn ở gần đây. Sau đấy, bố A Hoa biết liền chuyển về nghĩa trang. Từ nhỏ A Hoa đã không có cảm giác người mẹ. Cái cảm giác đấy A Hoa nhiều lúc chỉ biết đến bố mình. Mà có phải lúc nào cũng được gặp bố đâu. Từ lúc nhỏ đến trưởng thành, tình yêu thương của bố A Hoa dành cho A Hoa chỉ ít như những gì ông ấy dành cho mẹ A Hoa vậy. Suốt ngày chỉ sòng bạc, nhà hàng, khách sạn. Còn A Hoa cũng chính vì lý do đấy mà không bao giờ biết đến tình mẹ. Mỗi lần nhắc đến mẹ A Hoa, A Hoa cảm giác như mình không thể.......

Kiên im lặng. Nghe A Hoa nói cũng như những gì Kiên cảm nhận thì cô có cái gì đó gần giống Kiên. Kiên mất bố. Kiên cần có một tình cảm của người bố. Chính vì điều đó, cho dù có bận đến mấy, Kiên luôn về ngủ ở nhà để được gần người mẹ của mình. Kiên không bao giờ làm phật ý mẹ mình. Nhiều lúc Kiên nghĩ bằng cách nào đấy Kiên phải làm tất cả để mẹ mình được vui. Còn A Hoa thì ngược lại. Lúc này trong Kiên đã có một sự đồng cảm với A Hoa. Ngồi cạnh A Hoa mà Kiên cảm giác như mình không phải là chính mình, A Hoa tự nhiên cô ấy ngả dần vào cạnh Kiên đẻ tìm cái cảm giác có được một chỗ dựa …... Và rồi cô khóc. Giọt nước mắt của một người con nhớ về mẹ mình. Thường thì phụ nữ khi khóc, đàn ông quên rằng mình đang là gì, ở đâu. Tâm trí họ lay động bởi những giọt nước mắt phụ nữ. Kiên nhẹ nhàng để cho A Hoa dựa vào bờ vai của Kiên. Cái thổn thức trong A Hoa giờ đã là của Kiên. Nó lan truyền qua những quang cảnh mà cả hai đang ngồi đấy. Không gian bỗng tĩnh lặng. Hơi thở của A Hoa như nhẹ nhàng thổn thức để làm trái tim Kiên rung động. Kiên không kìm được lại chính mình. Và rồi từ từ, Kiên nụ hôn của Kiên đang tìm đến đôi môi của A Hoa. A Hoa nhắm nghiền đôi mắt và chờ đợi những gì Kiên đang mang đến cho mình. Nụ hôn đầu tiên của một người phụ nữ. Còn Kiên lúc này, Kiên không phải là chính mình nữa. Cảm giác đấy đang lất át ý trí của Kiên. Lần đầu tiên Kiên chủ động hôn một người phụ nữ. Và rồi.........

Và rồi làm sao thì các cụ đợi chap sau sẽ rõ nhé. Hehe. Trong thời gian tạm chờ các chap tiến theo các cụ thưởng thức một tý giai điệu du dương để tận hưởng những gì mà Kiên A Hoa đang chuẩn bị đón nhận trong một đêm khó có thể quên, một màn đêm yên tĩnh, một không gian yên tĩnh để được tận hưởng tình yêu của chính mình. :D
[video=youtube;lUord5fJnnI]http://www.youtube.com/watch?v=lUord5fJnnI[/video]

Linhk đây

Tiếp tục: CHAP 24
 
Chỉnh sửa cuối:

banhkemgau

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-103837
Ngày cấp bằng
22/6/11
Số km
391
Động cơ
400,890 Mã lực
híchayy quá hnay cụ lai kể truyện rồi cháu hóng mãi
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 24

Kiên từ từ chủ động hôn A Hoa. Cả hai đắm chìm trong cái cảm giác nhẹ nhàng bay bổng của màn đêm ở Macao. Nụ hôn mà Kiên đang hôn A Hoa rực những cảm xúc khó tả. Nó mãnh liệt như con người Kiên, lúc nó trầm xuống để tận hưởng những vị ngọt của đôi môi A Hoa, lúc nó tham lam để tận hưởng những hơi thở nhẹ nhàng của A Hoa, lúc nó gần gũi và nhẹ nhàng để cảm giác cho cả hai đang ở một nơi tuyệt đẹp, lúc nó rạo rực như muốn A Hoa phải thốt lên những cảm xúc đầu tiên của một người con gái đang được tận hưởng một hơi thở của người đàn ông. Một nụ hôn sau này Kiên vẫn còn nhớ mãi. Nó đã làm Kiên ân hân suốt đời.

Lúc này màn đêm ở Macao đã thực sự xuống. Chỗ mà cả hai đang ngồi không một bóng người. Chỉ có ánh sáng của ngọn đèn điện ven đường dạo hắt đến. Cả hai như không rời nhau. Hình bóng hai người như đang quện vào nhau để có thể tôn vinh những gì mà tạo hóa đang ban tặng cho họ. Cứ thế, Kiên hôn A Hoa không biết chán. Lần đầu tiên Kiên cảm nhận được điều đấy. A Hoa có một sức hút mãnh liệt. Cơ thể cô gần như ngả vào người Kiên và quấn lấy Kiên như muốn Kiên chỉ là của riêng cô. Đôi môi của cô không để hơi thở của Kiên được thoát khỏi. Cô muốn nụ hôn của mình là như vậy. Cảm giác đấy đang làm cơ thể cô hồi hộp, tim đập nhanh từng nhịp. Bản năng cảm xúc của phụ nữ bắt đầu đốt cháy cái cảm xúc của cô. Cô muốn thoát ra khỏi điều đấy để đến với Kiên.

Cái cảm giác con người đang được đứng giữa trời và đất nó bồng bềnh như chính những gì mà Kiên đang phải đối diện. Kiên ghì chặt lấy A Hoa. Anh không để A Hoa được hiểu tại sao lại có nụ hôn đấy. A Hoa không phản ứng gì mà cô để cho Kiên được làm những gì Kiên muốn. Lúc này cô là người phụ nữ hạnh phúc. Cô chấp nhận điều đó. Nụ hôn của Kiên nồng cháy, nóng bỏng và nồng nàn. Nó khác xa những gì anh gặp được ở Chi hay Nga. Với Nga là cảm giác bồi hồi, ngượng ngịu của lần đầu tiên khi tiếp xúc với phụ nữ. Với Nga là cái vồ vập khao khát của một ngươì phụ nữ muốn thân xác của đàn ông. Còn với A Hoa, có lẽ là điều mà Kiên cảm nhận hơn, đấy là sự lãng mạn.

Đôi môi nóng bỏng của A Hoa cứ thế như dính chặt vào Kiên, hơi thở dính liền nhau, nhịp đập cũng vậy. Cả hai cùng chìm đắm trong những giây phút tuyệt vời dưới màn đêm Macao. Chỉ có Kiên mới hiểu tại sao anh như vậy. Rồi từ từ cả hai nằm xuống thảm cỏ. Kiên chủ động dần dần ôm lấy A Hoa, anh hôn lên những gì có trên cơ thể A Hoa, nhẹ nhàng dùng đôi môi của mình lướt nhẹ trên cơ thể cô để tận hưởng mùi thơm thoang thoảng được toả ra từ cơ thể A Hoa, Kiên có cảm giác như A Hoa gồng mình để chịu và kìm nén những cảm xúc mà Kiên đang dành cho cô. A Hoa im lặng. Hơi thở cô nhẹ nhàng, hồi hộp. Đôi mắt cô nhắm nghiền để tận hưởng những gì mà Kiên đang trao cho cô. Và rồi, Kiên nhẹn nhàng dùng tay mình rũ bỏ những gì có trên người của A Hoa. A Hoa vội co người lại như cái cảm giác sợ một điều gì đấy. Cô vẫn là con gái. Điều đó làm Kiên cảm nhận được. Và cứ thế, nụ hôn của Kiên trườn trên cơ thể của cô. Cô ngước mắt nhìn bầu trời, đôi tay cô ôm chặt lấy Kiên không muốn rời ra, hơi thở từ Kiên làm cô cảm giác như mình đang được tận hưởng những gì hạnh phúc nhất. Điều đó đang đến với cô. Kiên cũng vậy. Kiên biết làm gì để phụ nữ hiểu họ đang cần mình. Và rồi, cả hai như quện vào nhau.

Trong màn đêm tĩnh mịnh, những âm thanh của tình yêu được cả Kiên và A Hoa tạo ra. Nó làm cho khung cảnh trở nên ngượng ngịu với những gì mà cả hai đang có. Tạo hóa là vậy. Đàn ông và đàn bà cuối cùng cũng vì nhau bởi xác thịt. Tình yêu và thể xác là hai cái không thể tách rời nhau. Quện lấy nhau và tồn tại song song với nhau.

Kiên bắt đầu cảm giác như mình tìm được một tình yêu mới. Ở A Hoa không có tự từng chải của Nga, không có cảm giác tò mò giống Chi. Ở đây, Kiên cảm thấy như cơ thể A Hoa làm một sản vật được tạo hóa ban tặng. Nó tỏa ra hương thơm từ người A Hoa. Kiên dùng đôi tay của mình nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên cơ thể A Hoa. Người A Hoa co lại. Cô nhìn Kiên cười hạnh phúc. Điều đó đã lâu lắm rồi A Hoa mới có. Cô đã sẵng sàng chấp nhận những gì có thể để Kiên khám phá. Và rồi Kiên hiểu ra điều đấy, Anh ôm chặt lấy A Hoa, siết chặt cơ thể A Hoa. Và cứ thế, Kiên nhẹ nhàng tìm đến những cái tinh túy nhất mà ngwưòi đàn ông có thể cảm nhận được từ người phụ nữ. Anh sốc A Hoa lên, ôm chặt lấy, cảm giác đàn ông của Kiên bị kìm nén đã thoát khỏi cơ thể Kiên, tò mò khám phá. A Hoa kêu nhẹ nhàng. Hình như đấy là những gì cô có thể làm được lúc này là nhắm mắt chờ đợi để tận hưởng hạnh phúc và cảm nhận từ cơ thể của Kiên. Cô vội kêu lên, tim đập thình thịch mỗi khi Kiên ôm lấy cô, hôn cô và tìm kiếm cơ thể cô......

Cứ thế, cả hai quện vào nhau như một. Xung quanh, cảnh vật tĩnh lặng chỉ để có thể nghe được hơi thở của cả hai người. Tiếng rên của A Hoa làm Kiên thắt lại bụng. Lâu rồi, anh mới cóc cái cảm giác này. Cứ hồi hộp và chờ đợi. Kiên hôn lên cổ A Hoa, rồi nhẹn nhàng đưa xuống dưới. Bộ ngực đầy đặn của A Hoa như đang run lên bởi những nụ hôn của Kiên. Cô chưa bao giờ được ôm một người đàn ông. Còn Kiên, anh quá từng trải để hiểu đàn bà cần gì. Rồi cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong những hương vị của tình yêu mà mình đang muốn có.
A Hoa nhẹ nhàng thì thầm vào tai Kiên:
- Liệu nụ hôn anh dành cho em có còn mãi không? Hay chỉ như một canh bạc mà anh chưa kết thúc?

Kiên im lặng. Lúc này im lặng là điều thông minh nhất. Kiên không thể trả lời cô được. Cuộc sống nó vốn nó vẫn tự xoay vần để tồn tại. Thứ tình yêu trong Kiên thường đi đôi với những tham vọng của Kiên. Có bao giờ Kiên hiểu được một người con gái cần tình yêu đến mức nào đâu. Kiên đã từng nói với Chi, nhưng rồi chính anh đã đánh mất lời nói đấy khi gặp Nga. Và rồi cuộc sống cứ trôi đi. Đàn bà là một cái gì đấy làm cho Kiên phải lệ thuộc như định mệnh. Kiên chỉ nói:
- Cảm giác hôn em như anh đang được hít khí trời vậy. Ở đâu cũng thế thôi. Cuộc sống có nói trước được những điều mình muốn đâu. Và một khi thiếu khí trời thì con người sẽ chết.

Lúc này, cả hai đang nằm trên một bãi cỏ. A Hoa im lặng và không nói gì. Cô áp cơ thể trắng ngần của mình vào Kiên để nghe thấy nhịp đập của Kiên. Cô biết Kiên định nói gì. Nhìn vào mắt Kiên, A Hoa cảm giác như cô chỉ là một người phụ nữ đi qua đời Kiên một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nhưng không sao, điều đấy cô chấp nhận. Có lẽ cô đã yêu Kiên? Cô yêu cái vẻ lạnh lùng của Kiên hơn chính con người Kiên. Mối tình đầu của cô là thế. Đến nhẹ nhàng như chính những gì cô đang có.

Hai hôm sau, Kiên và Cường về Việt Nam trước, A Hoa về sau. Lúc này, Kiên đã hình thành một định hướng mới về những gì mà mình phải thay đổi trong những tham vọng của chính mình. Đấy là một hướng mới trong cách làm ăn với XHĐ ở Việt Nam. Về đến Việt Nam, Kiên và Cường bắt đầu ngay một chiến dịch thay đổi những gì đang có. Toàn bộ những mảng ngầm Cường đang thực hiện, Cường chuyển dần cho em họ của Cường để quản lý. Còn Kiên, Kiên thiết lập ra một công ty XNK để làm một bình phong mới cho những gì mà Kiên định làm khi nhận được sự thỏa thuận ở Macao. Những mối quan hệ hiện tại của Kiên được hình thành. Giờ này, Nam đang là Giám đốc Công an tỉnh, Kiên mở rộng ra những vùng lân cạn Nam Định để tìm hiểu những người có nhu cầu. Nhưng với những bước ban đầu, rất khó có thể tìm hiểu được những ai có thể có nhu cầu. Kiên chưa đủ tầm để có thể tiếp cận với những nguồn thông tin về mảng đấy. Những thông tin về việc này ở Việt Nam còn mới mẻ. Chưa một ai khám phá ra điều đó. Nhưng A Hoa đã biết trước việc đó và trao đổi với Kiên:
- Lúc này anh nên tìm những mối quan hệ mà có thể từ đấy mở rộng, lấy độ tin tưởng đã. Việc này phải có độ tin tưởng thì người ta mới đặt mặt gửi vàng được. Không có thì sẽ không bao giờ ai tìm đến. Nhưng muốn có, anh phải chấp nhận hy sinh những cái thuộc về cá nhân đấy. Ở thể chế Việt Nam, anh cần tìm hiểu nhiều về mảng ngân hàng. Quan trọng nhất là ngân hàng. Trong lĩnh vực này, ngân hàng nắm vai trò quan trọng trong những đường dây chuyển tiền.

Kiên nghĩ cũng đúng. Lúc này cần nhất là có quan hệ với những quan chức ngành ngân hàng. Vậy làm cách nào để có thể có quan hệ với những người có liên quan được nhỉ? Nếu để làm tốt mảng đấy thì phải quan hệ khác tốt với giới ngân hàng. Nhất là các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một điều khó khăn mà Kiên phải vượt qua. Kiên suy nghĩ:
- Nếu nhờ Nam giới thiệu cũng được. Tuy nhiên, sự việc này Kiên không muốn Nam biết. Đơn giản là việc gì có liên quan với Nam về những lĩnh vực kia chỉ nên dừng ở đấy. Nếu mở rộng mà để Nam biết nhiều quá cũng không tốt. Dù sao mỗi người một trách nhiệm. Kiên liền gặp Cường để bàn mưu tính kế.

Cường thấy cũng khó. Món này đối với Cường không phải sở trường. Vả lại, quan hệ với Cường cũng khó nói trong những toan tính của Kiên. Kiên nói với Cường:
- Theo cháu tìm hiểu thì việc này phải bắt mối với một quan chức của ngành ngân hàng đã. Chứ chỉ làm việc với mấy tay ngân hàng thôi chưa đủ. Mà quan chức ngành ngân hàng thì cháu không biết. Chú có biết không? Hoặc nếu chú không biết, chú có thể cử đàn em đi lên Hà Nội thám thính xem sao.

Cường nhất trí cử một vài tay chân thân tín lên Hà Nội tìm hiểu. Chúng lên Hà Nội và gặp gỡ đám XHĐ ở đấy để chắp mối công việc và dò la tin tức. Một thời gian chúng đã có danh sách và địa chỉ nhà riêng những người có liên quan. Sau khi xem xét và phân tích từng người. Cường chấm một người mà theo Kiên cảm nhận là ổn. Đấy là ông thư ký Thống đốc ngân hàng Nhà nước. Người này có tiếng nói trọng lượng trong giới ngân hàng. Sau khi đặt lên bàn phân tích thì tất cả cùng mở một chiến dịch tìm hiểu kỹ con người này. Từ sinh hoạt gia đình, con cái, vợ con. Tài sản lớn bé.... Cường và Kiên cùng bàn luận:
Cường nói:
- Hay mình lại dùng đàn bà làm mồi nhử tiếp nhỉ? Mấy lần chú thấy cách này cũng hay.
Kiên nhếch mép cười:
- Cái này bây giờ khó hơn rồi! Không phải ai cũng bị đàn bà chi phối. Với cấp độ địa phương thì điều này dễ. Nhưng lên tới cấp TW thì khó đấy! Vả lại ông này cũng hơn 50 rồi. Ở vị trí đấy, ông ấy cũng không thiếu những gì mà ông ấy muốn. Nhất là đàn bà. Nên việc sử dụng đàn bà nên dẹp sang một bên. Không có vẻ hiệu quả. Thậm trí dễ phản tác dụng cho những mưu đồ của mình chú ạ! Nhưng nếu tìm hiểu về gia đình thì cháu thấy ông này có hai đứa con. Có một đứa con gái và một con trai. Đứa con trai đang học ở trường tài chính. Còn riêng về ông này thì ông ấy có hai đời vợ. Đời vợ thứ hai này của ông ấy là một bà vợkhá trẻ. Năm nay khoảng 35 tuổi. Tương đương với tuổi của Nga. Nếu mình bắt mối đến vợ ông ấy có vẻ thuận tiện hơn. Từ đấy, có thể quan hệ được với ông này thông qua bà ấy. Chứ nhiều lúc đàn ông thét ra lửa, nhưng sợ vợ ở nhà. Biết đâu kế sách đấy có vẻ hợp lý đấu chú ạ. Vả lại thông thường cháu được biết, rửa tiền của quan chức chủ yếu thông qua các bà vợ. Chứ họ không dại mặt để cầm tiền đâu. Đi cửa này vẫn hợp lý hơn.

Kiên giật mình. Lại là đàn bà. Lần này không phải Kiên tìm đàn bà để làm mồi nhử cho những tham vọng của Kiên nữa. Mà đàn bà lúc này lại chính là điều mà Kiên phải tìm hiểu. Tuy hơi ngược với những lần khác. Nhưng Kiên lại tự cười một mình: Đúng là cái số mình. Đàn bà lại là điểm khởi đầu và kết thúc....

Vậy kế hoạch đấy của Kiên như thế nào? Ông thư ký của Thống đốc ngân hàng có bị rơi vào những vòng xoáy mà Kiên đang tính toán không? Chỉ có điều là lần này Kiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều những lần khác trong những toan tính thực dụng của mình. Để biết rõ, các cụ lại tiếp tục đợi em thôi. Vụ này, em cho F1 nhà em đi ngủ đã rồi vào post tiếp ạ :D.

Tiếp theo CHAP 25

 
Chỉnh sửa cuối:

nouvo

Xe tăng
Biển số
OF-9291
Ngày cấp bằng
6/9/07
Số km
1,383
Động cơ
548,776 Mã lực
Tý nữa trước lúc đi ngủ em mới đọc. Đọc giờ chả làm được việc gì nữa cả :D
 

drumer

Xe tăng
Biển số
OF-20597
Ngày cấp bằng
30/8/08
Số km
1,615
Động cơ
514,272 Mã lực
Nơi ở
nơi có hoa và bướm
F1 nhà cụ ngủ chưa.cứ đang hay lại đứt dây đàn
 

nhim070904

Xe đạp
Biển số
OF-166387
Ngày cấp bằng
12/11/12
Số km
40
Động cơ
346,480 Mã lực
À ơi! F1 nhà cụ ngủ chưa?
Ơi à mẹ F1 đã ngủ chưa? Cụ ru nốt đi rồi post bài nhé!
 

hong.viwaco

Xe container
Biển số
OF-201457
Ngày cấp bằng
10/7/13
Số km
8,439
Động cơ
4,431,428 Mã lực
Bây h em đã biết lý do cụ Cu bị cấm vận 1 tuần vì cụ nhập tâm vào nhân vật K trong chap 24 này. Mà em hỏi nhỏ cụ tý: ngày xưa cụ có thầm thương trộm nhớ 1 loài Hoa đúng không???
 

hong.viwaco

Xe container
Biển số
OF-201457
Ngày cấp bằng
10/7/13
Số km
8,439
Động cơ
4,431,428 Mã lực
Cụ Cu bị cấm vận 1 tuần. Hôm nay cô giáo mới cho trả bài thì phải???:-?
 

longmama

Xe điện
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
4,331
Động cơ
128,887 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Còn phải thuế má đã. Các cụ chờ tý
 

longmama

Xe điện
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
4,331
Động cơ
128,887 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Chắc nộp thuế xong mệt quá cụ chủ ngủ luôn rồi
 

trancongdung

Xe điện
Biển số
OF-118307
Ngày cấp bằng
26/10/11
Số km
3,064
Động cơ
408,737 Mã lực
Nơi ở
20°58'30.4"N 107°00'02.9"E
Lần này cụ 3c tả cảnh anh Kiên và em Hoa gần hết chap 23 luôn, dọc truyện mà cứ như coi fim ý cụ ạ
 

buonduale

Xe tăng
Biển số
OF-102288
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
1,861
Động cơ
417,253 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Xem phim của cụ cu hay hơn ở ngoài rạp Vincom ...Càng đọc càng thấy hay và cuốn hút mặc dù đôi chỗ còn sai chính tả . Câu chuyện của cụ có nhắc đến tên Thọ Đại úy lên lại giống như thật và người đọc có cảm tưởng tác giả phải trong ngành công an mới có được những thông tin bí mật này . Hay cụ bỏ nghề xe ôn vào làm An ninh rồi hả
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top