CHAP 35
Sau khi buổi thi hoa hậu kết thúc, ít người để ý đến một người đàn ông đã đứng đằng sau hậu trường với một bó hoa đợi sẵn. Đấy là Kiên. Trong tất cả thời gian thi, Kiên để ý và quan sát đến mọt người con gái. Đấy là Thư. Thư có nét gì đó giống A Hoa. Người mà Kiên đã ân hận cho chính những việc mình làm. Cũng chính vì lẽ đó, những lúc Thư dự thi, không một lúc nào Kiên rời mắt. Cảm giác khi nhìn Thư làm Kiên nhớ đến A Hoa. Phải chăng đây là định mệnh của Kiên? Kiên thấy có gì đó trong Thư mà Kiên phải khám phá. Giống A Hoa quá. Quả thật tình cờ. Kiên cũng tiếp xúc với nhiều người, với nhiều phụ nữ nhưng với Thư thì Thư có nét nào đấy làm Kiên liên tưởng đến A Hoa. Kiên liền bí mật đợi sẵn ở hậu trường. Khi cuộc thi kết thúc, Thư đoạn giải á hậu và lọt vào tốp 10 người đẹp thi hoa hậu toàn quốc. Trong lúc mọi người xuống thay đồ, Kiên cũng âm thầm đợi bằng được Thư. Sau khi nhận giải và chào mọi người, Thư xuống hậu trường. Bỗng nhiên Thư nghe thấy:
- Chào Thư! Chúc mừng em đã đoạt giải nhé.
Thư giật mình vì có người gọi tên mình đằng sau. Quay lại cô nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm cầm một bó hoa chúc mừng. Có lẽ cô quá quen với cảnh này vì với cô thì có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Họ luôn chọn cách này để tiếp cận cô nên cô thường vui vẻ chào hỏi. Nhưng cô không bao giờ để cơ hội tiếp theo cho những người đàn ông khác tiếp cận mình. Có thể trong cô chưa bao giờ tìm thấy sự rung động từ đàn ông. Những người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể. Doanh nhân có, quan chức có và cả những người bạn của cô nữa. Nhưng cô chưa thấy mình nên có điểm dừng ở đâu. Cũng vì vừa tốt nghiệp đại học Ngoại thương và cô đang công tác tại một đơn vị về Du lịch. Cô hoàn toàn bất ngờ về lời chúc mừng. Thường thì những người đàn ông theo đuổi cô luôn chọn cách đợi cô ngoài sảnh để tặng hoa. Nhưng người đàn ông này lại vào được trong hậu trường, nơi chỉ có những nhà tài trợ, những người có liên quan được vào.
- Vâng! Cám ơn anh. Chắc anh là nhà tài trợ cho cuộc thi nên với vào đây được ạ?
- Vâng! Tôi cũng bình thường thôi. Nhưng vì Thư giống một người bạn tôi quá nên tôi đợi Thư từ lúc Thư bắt đầu thi đến lúc này. Xin lỗi Thư vì sự đường đột này nhé. Nhưng người bạn đấy rất quan trọng với tôi. Cô ấy đã mất. Vì vậy khi tôi nhìn thấy Thư, tôi cảm thấy giống người bạn đấy quá. Thôi! Tôi vội đi có việc. Khi khác gặp lại Thư nhé.
Nói xong, người đàn ông đấy vội vàng đi luôn. Thư cũng cảm giác lạ. Thường thì họ sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp cận cô chứ tặng hoa xong mà đã đi luôn thế này thì quả là lạ. Thư nhẹ nhàng cười thầm. Bó hoa đẹp quá. Người này cũng tinh tế ghê. Mùi hoa nhài. Sau lại có loại hoa này nhỉ? Thư rất thích mùi hoa này. Ơ! Sao người đàn ông này biết mình thích mùi hoa này? Thư vội chạy ra cửa và nhìn thấy người đàn ông đấy lên một xe ô tô và phóng đi.
Thư tự dưng cười thầm. Chả hiểu tại sao. Thường thì hoa mà Thư nhận được nhiều lắm. Những người hâm mộ cô không thiếu. Nhất là cô làm trong ngành du lịch nữa. Nhưng chưa ai biết và tặng hoa cho cô lại đúng loại hoa mà cô thích. Cũng ì họ cứ tưởng hoa hồng hay các loại hoa kiêu kỳ khác là sở thích chung của phụ nữ. Phải chăng người này đã quen mình từ trước mà biết được việc này? Mà kệ thôi. Đàn ông luôn như vậy. Họ reo rắc những mối tình để rồi đi lượm nhặt. Tất cả đàn ông đều thế. Có ai thực sự hiểu và cảm nhận phụ nữ một cách nghiêm túc đâu. Đã nhiều lần cô nghĩ tiêu cực như vậy. Mà cũng đúng thôi. Cái bản chất đàn ông là đi tìm cái đẹp. Khi họ tìm thấy cái đẹp và chinh phục được thì họ sẽ thường tự hào về điều đó. Rồi sau đấy, họ lại tiếp tục chinh phục những mối tình khác. Cứ thế, nó là một sự chinh phục không có điểm kết thúc. Chả tin đàn ông được. Cô cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi. Nhiều người đàn ông không chịu được sự thử thách của cô mà đã phải tự rút lui. Chính vì lẽ đó, cô không muốn mình sai lầm khi lựa chọn. Cứ để đàn ông nào yêu cô thực sự thì sẽ chờ đợi và tìm được đến những gì cô đang cần. Vì lúc này cô là một bó hoa đẹp.
Hôm sau đến chỗ làm việc, Thư đang chuẩn bị cho một công việc đầu tuần thì có một bó hoa được gửi đến tận nơi cô làm. Cô giật mình. Liệu có ai đó đang trêu mình chăng? Những đồng nghiệp của cô thì trêu cô là có anh nào đang để ý rồi. Cô chỉ cười thầm. Đàn bà là vậy. Khi họ được chăm sóc, được nâng niu, được quan tâm thì họ luôn cảm thấy hạnh phúc. Cho dù đấy chỉ là sự ngụy tạo của đàn ông. Nhưng cuộc sống vốn vẫn thế. Đàn ông luôn chinh phục và đàn bà luôn bị chinh phục.
Ai tặng hoa mình nhỉ? Không có lời tựa và cũng không có gì ghi lại để chứng minh là có người tặng. Thư vui vẻ nhận bó hoa và mừng thầm vì có người tặng. Chỉ có điều bó hoa Thư được tặng có mùi hương hoa nhài. Mùi hoa mà Thư thích. Thư cười vì không hiểu ai trêu cô nên làm như vậy. Nhưng sự việc này đã làm Thư để ý. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng đến là một bó hoa tặng Thư được gửi đến phòng làm việc của Thư. Không một lời nhắn gửi. Chỉ biết rằng bưu điện chuyển đến tận tay Thư. Đã lâu rồi, Thư không nhận được sự quan tâm một cách dai dẳng thế này. Ai nhỉ? Hay người đàn ông lạ mặt đã gặp cô hôm thi hoa hậu? Cũng mùi hương nhài này?
Thế là bắt đầu trong cô có một cái cảm giác lạ lắm. Cứ sáng đến cơ quan là cô nhận được một bó hoa. Mọi người trong cơ quan cũng phải ghen tỵ với cô. Không hiểu người đàn ông nào theo đuổi cô lại lãng mạn đến như vậy. Bó hoa nào cũng đẹp và không bó nào giống bó nào. Có lần sếp cô còn nhắc trêu:
- Lần sau chắc anh không dám tuyển nhân viên nào như em nữa. Cơ quan có thêm 5 em như em thì chắc anh chuyển nghề bán hoa mất!
Cô chỉ cười. Cũng chả biết thế nào. Mình có muốn thế đâu. Cũng chỉ tại.... Ấy vậy mà cô đã bắt đầu để ý đến những bó hoa. Thành một thói quen. Hôm này đến cơ quan cô đều cảm thấy vui mừng vì bó hoa đang để ở bàn. Cứ như lịch vậy. Cả phòng làm việc của cô được vui lây niềm vui của cô. Có ai ngờ rằng những quan tâm nhỏ đấy đã làm cô lay động. Lúc này cô lại tò mò muốn biết người đàn ông nào đã tặng cô bó hoa này vào mỗi sáng. Sang tháng thứ hai rồi, cô vẫn như mọi ngày. Cô bắt đầu sốt ruột về người đàn ông bí mật. Phải chăng họ đang trêu tức sự kiên nhẫn của cô. Mà kể cũng lạ. Thường thì cô luôn làm đàn ông tức giận và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lần này thì khác. Người mất kiên nhẫn đấy là cô. Cô không hiểu tại sao ai lại có thời gian quan tâm đến những việc đó vậy.
Nhưng hôm nay lại khác. Cô không nhận được bó hoa nữa. Tự dưng thói quen đó lại cảm giác hụt hẫng đè nặng. Cô ngạc nhiên và thấy tò mò. Liệu người nào tặng hoa cô đã thôi không còn kiên nhẫn theo đuổi cô? Hay họ đã đi đâu? Người đấy là người nào? Đến ngay những người cùng làm với cô cũng thắc mắc thay cô. Đúng thật khi đã thành một thói quen thì tự nhiên đánh mất thói quen sẽ làm cho con người bị hụt hẫng. Cô là vậy và phụ nữ cũng gần như thế. Luôn bắt đàn ông chinh phục nhưng luôn bị động bởi tính kiên nhẫn của đàn ông. Lần này Thư đã rơi vào vòng xoáy của cuộc tình mà cô không hề biết.
Cả hôm làm việc đấy, cô gần như bồn chồn lo lắng. Có gì đó làm cô tò mò về những bó hoa bí ẩn kia. Phải chăng có một điều gì đó làm cô lay động? Người đó trong bóng tối. Còn cô thì ngoài ánh sáng. Lúc này cô chỉ cười với mọi người cho vui. Chứ thực chất trong thâm tâm mình, cô cảm giác như mong đợi người nào đã tặng bó hoa kia xuất hiện. Phải chăng đấy là định mệnh với cô?
Cuối giờ làm, mọi người ra về. Cô là người về muộn nhất. Sau khi ra khỏi cổng, cô đứng bắt tacxi để về nhà. Cũng vì hôm nay xe cô bị hỏng nên cô phải đi tacxi. Đang đợi tacxi thì có một ô tô đi đến gần chỗ cô. Bước xuống là một người đàn ông. Ồ! Cô nhận ra người đàn ông đấy rồi. Chính anh ta là người tặng cô bó hoa hôm cô thi hoa hậu. Cô vui vẻ mỉm cười khi nhận ra anh ta:
- Chào Thư! Giờ này Thư đã nghỉ chưa?
- Chào anh! Cám ơn anh vì bó hoa hôm nào nhé! Hôm đấy anh vội đi luôn nên tôi chưa kịp hỏi gì. Tôi đang chuẩn bị về nhà.
- À! mấy hôm vừa rồi tôi bận đi công tác. Hôm nay cũng không bận lắm. Hôm nay cho phép tôi mời Thư ăn tối được không? Cũng vì tôi nợ Thư nhiều thứ quá. Cô Hoà là trưỏng ban tổ chức giải thi Hoa hậu có nói với tôi về Thư rất nhiều. Có nhiều điểm tôi cần Thư giúp đỡ. Tôi là cháu của cô Hoà mà.
À, Thư nhớ ra rồi! Cô Hoà là trưởng ban tổ chức giải. Người thân của Thư mà. Chắc cô Hoà đã nói cho nguời đàn ông này biết. Thảo nào, người đàn ông này biết được sở thích của cô. Nhất là hoa và hương hoa nhài. Cô vui vẻ trả lời:
- Có gì đâu anh! Bình thường mà. Nếu anh là người thân cô Hòa thì cũng là người quen rồi. Cô Hòa với Thư như người nhà. Thư mang ơn cô Hoà lắm. Cũng nhờ cô Hoà mà Thư làm việc ở đây.
- Thế thì ổn rồi! Chắc điều đó sẽ không ngại nếu Thư nhận lời mời của tôi nhé. Tôi tên là Kiên!
- Vâng. Chắc tôi không bận gì!
Cũng vì nể cô Hòa quá mà Thư nhận lời người đàn ông lạ mặt này. Cũng chả sao. Ông ta chắc cũng là người ở ban tổ chức giải nên không phải ngại. Nhất là nếu cô Hoà nói thế thì Thư khó có lời từ chối. Thư vui vẻ nhận lời và lên xe người đàn ông đấy. Cả hai cùng đến nhà hàng ở trên một con phố sầm uất ở Hà Nội.
Khi bưóc vào phòng đã được Kiên - người đàn ông đấy đặt sẵn, Thư cảm thấy vui vui. Đàn ông mời cô cũng nhiều nhưng ít khi cô nhận lời. Cũng vì cô ngại những sự nhận lời đấy sẽ làm cô khó xử sau này. Nhưng vì anh ta lại là người quen của ân nhân của mình nên cô không thể từ chối. Nhà hàng này theo phong cách Pháp nên rất đẹp. Đúng những gì mà cô mong muốn. Cô chưa bao giờ được vào đây cả.
Ngồi nói chuyện, Thư mới biết Kiên là nằm trong ban tổ chức. Cũng là một Doanh nghiệp làm từ thiện, tài trợ cho các tổ chức nhân đạo xã hội. Kiên có dáng vẻ lịch sự và hiểu biết. Từ cách nói chuyện đến tác phong trong giao tiếp với phụ nữ. Trong bữa cơm, Kiên hỏi:
- Thế hôm nay Thư không nhận được bó hoa à?
Thư giật mình. Sao người này lại biết? Hay là....Thư đang nghi ngờ thì anh ta nói tiếp:
- Xin lỗi Thư nhé! Kiên đã làm việc đấy! Thấy và biết Thư thích hoa nhài nên ngày nào Kiên cũng tặng Thư. Cũng là để thư để ý đến một việc đơn giản thôi. Chứ không có ý gì. Dù sao, Hoa là cuộc sống và cuộc sống không thể thiếu những loài hoa đẹp được.
Lúc này Thư mới biết Kiên chính là người đàn ông đã tặng hoa cho Thư mỗi ngày. Thư cảm thấy lâng lâng. Sao lại có sự việc này nhỉ? Anh ta có ý gì? Lúc này sự tò mò của Thư đối với Kiên bắt đầu xuất hiện. Thư thấy Kiên có một thứ gì đó lạ thường, không như những người đàn ông mà Thư đã gặp. Điềm đạm, vui vẻ, thông minh và có phần lãng mạn. Thư thích sự lãng mạn. Có lẽ trong tình yêu ai cũng vậy. Cũng cần một sự lãng mạn để tận hưởng những giá trị của nó.
Sau hôm đấy, Thư đã bắt đầu để ý đến Kiên. Không phải vì Kiên là một người làm về nhân đạo mà bởi Thư có linh cảm một cái gì đó đã đến với mình từ những sự quan tâm tuy chỉ là nhỏ nhưng rất cần cho Thư. Và như thường lệ, một tuần một lần, Kiên chỉ mời Thư được một lần vào tối thứ 7 để đi ăn. Lần nào cũng vào hôm đấy, Thư đều lo lắng. Trước khi đi cùng Kiên, Thư đều cẩn thận chọn lựa những bộ quần áo đẹp nhất mà mình có. Trang điểm gọn gàng và chờ đợi trong sự hồi hộp, Thấy tiếng xe của Kiên là Thư thở phào nhẹ nhõm. Cô đã yêu Kiên? Tình yêu đơn giản thế sao? Cô cũng không hiểu nữa. Chỉ có điều, lúc này thì mối quan tấm duy nhất của cô là Kiên.
Và những lúc nói chuyện bên Kiên, cô cảm thấy thoải mái và mãn nguyện. Có lẽ cô đã bắt đầu thấy Kiên cần cho cô. Một tuần chỉ một buổi. Nhiều lúc cô cảm thấy thiếu. Chờ đợi những lời mời của Kiên. Cô tự trói mình, từ chối những sự quan tâm cũng những người đàn ông khác. Luôn chờ dợi Kiên. Cô bắt đầu thay đổi. Lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Một người yêu sẽ khác một người không yêu. Có lần nói chuyện với Kiên, cô để ý thấy Kiên có gì đó buồn buồn. Nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ một lần duy nhất cô nói:
- Kiên đã yêu ai chưa? Chắc anh có nhiều phụ nữ theo đuổi rồi?
Kiên cười và nhìn cô rồi cúi đầu. Hình như cô thấy có giọt nước mắt ngân ngấn trên đôi mắt của Kiên. Kiên im lặng. Cô tự dưng thấy mình có lỗi. Phải chăng câu nói đấy của cô đụng đến điều gì đó đã làm Kiên xúc động? Cô nhẹ nhàng lấy khăn đưa cho Kiên. Kiên cười với cô. Một nụ cười mà trong đôi mắt của Kiên không giấu được những giọt nước mắt. Kiên nói:
- Kiên yêu cũng nhiều rồi Thư ạ. Chỉ có điều, khi con người nhận ra được tình yêu đích thực thì nó lại tuột khỏi tay Kiên. Cả đời, Kiên luôn đi tìm kiếm nó và luôn đánh mất nó. Có ai hiểu rằng khi mình muốn lương thiện trong tình yêu, nhưng xã hội bắt mình không thể trở thành một người lương thiện. Thư đã từng nghe nói về loài hoa mà Thư thích không? Hoa nhài ý?
- Không! Kiên nói cho Thư nghe xem nào!
- Ừ! Hoa nhài giúp con người cân bằng được chính mình. Cả về tâm hồn và thể xác. Mùi hương của nó giúp người ta luôn đạt được điều mình muốn. Nhất là trong tìn yêu. Nó làm hai người yêu nhau hơn khi ngửi mùi hoa nhài. Kiên đã đánh mất đi tình yêu của mình. Nên nhiều lúc tự ti với chính mình Thư ạ. Không muốn đánh mất nó nữa. Bây giờ, trong tình yêu, Kiên muốn mình là một người lương thiện.
Thư không hiểu ý câu nói đấy của Kiên. Chỉ có sau này Thư mới hiểu. Lúc này, Kiên không nhìn cô, Kiên nhìn ra cửa sổ. Nơi đấy có những dòng xe cứ thế đi theo dòng người đông đúc. Xã hội xoay vần theo nó. Có ai tự dừng nó được đâu. Chỉ có con người phải đợi thời gian theo mình mãi mãi. Thư cảm thấy Kiên có gì đó bí ẩn mà còngiấu cô. Nỗi buồn chăng? Nội tâm Kiên còn im lặng một điều gì đấy. Thư lúc này nhìn Kiên và cảm thấy mình như đã có tình cảm nào đấy với Kiên. Nước mắt đàn ông. Kiên hình như đang khóc khi cô nói về người yêu. Phải chăng Kiên cũng có nỗi khổ của chính mình? Cô biết khi đàn ông mà khóc sẽ không hề đơn giản. Họ thường mạnh mẽ trong cuộc sống. Nhưng giọt nước mắt của họ đều giá trị. Phải chăng Kiên đang cần một điều gì đó từ nơi cô?
Còn Kiên lúc này, khi nói chuyện với Thư, Kiên lại nhớ tới những gì anh đã làm với A Hoa. Giờ này, A Hoa có hiểu Kiên không? Tội lỗi Kiên gây cho A Hoa nên Kiên không thể từ bỏ nó. Kiên ân hận. Muốn nó mãi chôn vùi trong ký ức. Thế mà Kiên lại gặp Thư. Thư có nét gì đó giống A Hoa quá. Kiên muốn tìm lại chính hình bóng của A Hoa trong Thư. Và lúc này, Thư đang ngồi đối diện Kiên. Kiên cần có Thư như cần A Hoa vậy. Lúc ra về, Kiên lái xe. Kiên im lặng suốt quãng đường đưa Thư về nhà. Không hiểu tại sao Thư lại thấy cần Kiên như vậy. Kiên bình thường. Chỉ có điều Kiên luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thư. Nhiều lúc, Thư chờ đợi một cái gì đấy từ Kiên, nụ hôn chăng? Nhiều lúc Thư cảm nhận điều đó khi đối diện với Kiên. Nhưng Kiên luôn tôn trọng sự riêng tư. Kiên tôn trọng Thư. Chính điều đó làm Thư càng cảm thấy tôn trọng Kiên hơn và cô đã bắt đầu yêu Kiên thực lòng.
------------------
Lại nói về Bằng. Từ khi Kiên trở lại Việt Nam, Bằng đều theo dõi cụ thể những việc Kiên làm và không để bất kỳ lọt qua một chi tiết nào. Nhưng sau gần 8 tháng, Bằng vẫn không phát hiện ra những gì mà Kiên đang làm. Kiên gần như dừng mọi hoạt động kinh doanh của mình để làm từ thiện. Kiên có âm mưu gì chăng? Hay một tính toán nào đấy? Còn những đầu mối xung quanh Kiên vẫn chưa phát hiện điều gì. Nhưng hôm nay Bằng vui mừng biết là một nguồn tin rõ ràng đã chuyển về cho Bằng. Bằng đã bí mật theo dõi người đàn ông Hoa kiều ở Hà Trung. Lúc này chính người đàn ông này đã bị lộ tung tích từ vụ chuyển tiền cho A Hoa và A Hoa bị bắn chết ở Móng Cái. Nhưng hôm nay trinh sát báo lên là phát hiện ra một đường dây chuyển tiền mới xuất phát từ Hà Trung. Chính người đàn ông Hoa kiều kia là đầu mối. Bằng vội vàng cùng đồng đội anh lập tức đến phố Hà Trung để thực hiện nốt công việc của chính mình. Một lệnh bắt khẩn cấp đối với người đàn ông Hoa kiều kia là A Lý đã được Viện Kiểm Sát ký. Mọi người đã biết rõ những gì mà A Lý đang thực hiện ở Việt Nam. Lúc này Bằng đã bắt A Lý và A Lý bắt đầu khai những thông tin về Kiên.
Việc bắt A Lý hoàn toàn bí mật. Và một lệnh bắt nữa đã thực hiện cấp tốc với Kiên sau những lời khai của A Lý. Nhưng việc này không thể giấu kín được. Người biết đầu tiên đấy là Nam. Nam vội thông tin cho đàn em của Kiên được biết nhưng không thấy Kiên. Hình như Kiên đang ở khách sạn Sophitel Metrophone. Nam sốt ruột. Kiên bị bắt sẽ lộ những gì thuộc về Nam. Kiên có một đặc tính không dùng điện thoại di động khi tiếp khách. Lúc này, Nam không thể liên lạc với Kiên. Còn Bằng, theo trinh sát báo Kiên đang ở khách sạn thì toàn bộ chuyên án đã cử người bí mật bám lấy khách sạn để bắt Kiên.
Và sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Mọi việc có vẻ bắt đầu sáng tỏ. Các cụ tiếp tục đợi nhé.....
Sau khi buổi thi hoa hậu kết thúc, ít người để ý đến một người đàn ông đã đứng đằng sau hậu trường với một bó hoa đợi sẵn. Đấy là Kiên. Trong tất cả thời gian thi, Kiên để ý và quan sát đến mọt người con gái. Đấy là Thư. Thư có nét gì đó giống A Hoa. Người mà Kiên đã ân hận cho chính những việc mình làm. Cũng chính vì lẽ đó, những lúc Thư dự thi, không một lúc nào Kiên rời mắt. Cảm giác khi nhìn Thư làm Kiên nhớ đến A Hoa. Phải chăng đây là định mệnh của Kiên? Kiên thấy có gì đó trong Thư mà Kiên phải khám phá. Giống A Hoa quá. Quả thật tình cờ. Kiên cũng tiếp xúc với nhiều người, với nhiều phụ nữ nhưng với Thư thì Thư có nét nào đấy làm Kiên liên tưởng đến A Hoa. Kiên liền bí mật đợi sẵn ở hậu trường. Khi cuộc thi kết thúc, Thư đoạn giải á hậu và lọt vào tốp 10 người đẹp thi hoa hậu toàn quốc. Trong lúc mọi người xuống thay đồ, Kiên cũng âm thầm đợi bằng được Thư. Sau khi nhận giải và chào mọi người, Thư xuống hậu trường. Bỗng nhiên Thư nghe thấy:
- Chào Thư! Chúc mừng em đã đoạt giải nhé.
Thư giật mình vì có người gọi tên mình đằng sau. Quay lại cô nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm cầm một bó hoa chúc mừng. Có lẽ cô quá quen với cảnh này vì với cô thì có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Họ luôn chọn cách này để tiếp cận cô nên cô thường vui vẻ chào hỏi. Nhưng cô không bao giờ để cơ hội tiếp theo cho những người đàn ông khác tiếp cận mình. Có thể trong cô chưa bao giờ tìm thấy sự rung động từ đàn ông. Những người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể. Doanh nhân có, quan chức có và cả những người bạn của cô nữa. Nhưng cô chưa thấy mình nên có điểm dừng ở đâu. Cũng vì vừa tốt nghiệp đại học Ngoại thương và cô đang công tác tại một đơn vị về Du lịch. Cô hoàn toàn bất ngờ về lời chúc mừng. Thường thì những người đàn ông theo đuổi cô luôn chọn cách đợi cô ngoài sảnh để tặng hoa. Nhưng người đàn ông này lại vào được trong hậu trường, nơi chỉ có những nhà tài trợ, những người có liên quan được vào.
- Vâng! Cám ơn anh. Chắc anh là nhà tài trợ cho cuộc thi nên với vào đây được ạ?
- Vâng! Tôi cũng bình thường thôi. Nhưng vì Thư giống một người bạn tôi quá nên tôi đợi Thư từ lúc Thư bắt đầu thi đến lúc này. Xin lỗi Thư vì sự đường đột này nhé. Nhưng người bạn đấy rất quan trọng với tôi. Cô ấy đã mất. Vì vậy khi tôi nhìn thấy Thư, tôi cảm thấy giống người bạn đấy quá. Thôi! Tôi vội đi có việc. Khi khác gặp lại Thư nhé.
Nói xong, người đàn ông đấy vội vàng đi luôn. Thư cũng cảm giác lạ. Thường thì họ sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp cận cô chứ tặng hoa xong mà đã đi luôn thế này thì quả là lạ. Thư nhẹ nhàng cười thầm. Bó hoa đẹp quá. Người này cũng tinh tế ghê. Mùi hoa nhài. Sau lại có loại hoa này nhỉ? Thư rất thích mùi hoa này. Ơ! Sao người đàn ông này biết mình thích mùi hoa này? Thư vội chạy ra cửa và nhìn thấy người đàn ông đấy lên một xe ô tô và phóng đi.
Thư tự dưng cười thầm. Chả hiểu tại sao. Thường thì hoa mà Thư nhận được nhiều lắm. Những người hâm mộ cô không thiếu. Nhất là cô làm trong ngành du lịch nữa. Nhưng chưa ai biết và tặng hoa cho cô lại đúng loại hoa mà cô thích. Cũng ì họ cứ tưởng hoa hồng hay các loại hoa kiêu kỳ khác là sở thích chung của phụ nữ. Phải chăng người này đã quen mình từ trước mà biết được việc này? Mà kệ thôi. Đàn ông luôn như vậy. Họ reo rắc những mối tình để rồi đi lượm nhặt. Tất cả đàn ông đều thế. Có ai thực sự hiểu và cảm nhận phụ nữ một cách nghiêm túc đâu. Đã nhiều lần cô nghĩ tiêu cực như vậy. Mà cũng đúng thôi. Cái bản chất đàn ông là đi tìm cái đẹp. Khi họ tìm thấy cái đẹp và chinh phục được thì họ sẽ thường tự hào về điều đó. Rồi sau đấy, họ lại tiếp tục chinh phục những mối tình khác. Cứ thế, nó là một sự chinh phục không có điểm kết thúc. Chả tin đàn ông được. Cô cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi. Nhiều người đàn ông không chịu được sự thử thách của cô mà đã phải tự rút lui. Chính vì lẽ đó, cô không muốn mình sai lầm khi lựa chọn. Cứ để đàn ông nào yêu cô thực sự thì sẽ chờ đợi và tìm được đến những gì cô đang cần. Vì lúc này cô là một bó hoa đẹp.
Hôm sau đến chỗ làm việc, Thư đang chuẩn bị cho một công việc đầu tuần thì có một bó hoa được gửi đến tận nơi cô làm. Cô giật mình. Liệu có ai đó đang trêu mình chăng? Những đồng nghiệp của cô thì trêu cô là có anh nào đang để ý rồi. Cô chỉ cười thầm. Đàn bà là vậy. Khi họ được chăm sóc, được nâng niu, được quan tâm thì họ luôn cảm thấy hạnh phúc. Cho dù đấy chỉ là sự ngụy tạo của đàn ông. Nhưng cuộc sống vốn vẫn thế. Đàn ông luôn chinh phục và đàn bà luôn bị chinh phục.
Ai tặng hoa mình nhỉ? Không có lời tựa và cũng không có gì ghi lại để chứng minh là có người tặng. Thư vui vẻ nhận bó hoa và mừng thầm vì có người tặng. Chỉ có điều bó hoa Thư được tặng có mùi hương hoa nhài. Mùi hoa mà Thư thích. Thư cười vì không hiểu ai trêu cô nên làm như vậy. Nhưng sự việc này đã làm Thư để ý. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng đến là một bó hoa tặng Thư được gửi đến phòng làm việc của Thư. Không một lời nhắn gửi. Chỉ biết rằng bưu điện chuyển đến tận tay Thư. Đã lâu rồi, Thư không nhận được sự quan tâm một cách dai dẳng thế này. Ai nhỉ? Hay người đàn ông lạ mặt đã gặp cô hôm thi hoa hậu? Cũng mùi hương nhài này?
Thế là bắt đầu trong cô có một cái cảm giác lạ lắm. Cứ sáng đến cơ quan là cô nhận được một bó hoa. Mọi người trong cơ quan cũng phải ghen tỵ với cô. Không hiểu người đàn ông nào theo đuổi cô lại lãng mạn đến như vậy. Bó hoa nào cũng đẹp và không bó nào giống bó nào. Có lần sếp cô còn nhắc trêu:
- Lần sau chắc anh không dám tuyển nhân viên nào như em nữa. Cơ quan có thêm 5 em như em thì chắc anh chuyển nghề bán hoa mất!
Cô chỉ cười. Cũng chả biết thế nào. Mình có muốn thế đâu. Cũng chỉ tại.... Ấy vậy mà cô đã bắt đầu để ý đến những bó hoa. Thành một thói quen. Hôm này đến cơ quan cô đều cảm thấy vui mừng vì bó hoa đang để ở bàn. Cứ như lịch vậy. Cả phòng làm việc của cô được vui lây niềm vui của cô. Có ai ngờ rằng những quan tâm nhỏ đấy đã làm cô lay động. Lúc này cô lại tò mò muốn biết người đàn ông nào đã tặng cô bó hoa này vào mỗi sáng. Sang tháng thứ hai rồi, cô vẫn như mọi ngày. Cô bắt đầu sốt ruột về người đàn ông bí mật. Phải chăng họ đang trêu tức sự kiên nhẫn của cô. Mà kể cũng lạ. Thường thì cô luôn làm đàn ông tức giận và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lần này thì khác. Người mất kiên nhẫn đấy là cô. Cô không hiểu tại sao ai lại có thời gian quan tâm đến những việc đó vậy.
Nhưng hôm nay lại khác. Cô không nhận được bó hoa nữa. Tự dưng thói quen đó lại cảm giác hụt hẫng đè nặng. Cô ngạc nhiên và thấy tò mò. Liệu người nào tặng hoa cô đã thôi không còn kiên nhẫn theo đuổi cô? Hay họ đã đi đâu? Người đấy là người nào? Đến ngay những người cùng làm với cô cũng thắc mắc thay cô. Đúng thật khi đã thành một thói quen thì tự nhiên đánh mất thói quen sẽ làm cho con người bị hụt hẫng. Cô là vậy và phụ nữ cũng gần như thế. Luôn bắt đàn ông chinh phục nhưng luôn bị động bởi tính kiên nhẫn của đàn ông. Lần này Thư đã rơi vào vòng xoáy của cuộc tình mà cô không hề biết.
Cả hôm làm việc đấy, cô gần như bồn chồn lo lắng. Có gì đó làm cô tò mò về những bó hoa bí ẩn kia. Phải chăng có một điều gì đó làm cô lay động? Người đó trong bóng tối. Còn cô thì ngoài ánh sáng. Lúc này cô chỉ cười với mọi người cho vui. Chứ thực chất trong thâm tâm mình, cô cảm giác như mong đợi người nào đã tặng bó hoa kia xuất hiện. Phải chăng đấy là định mệnh với cô?
Cuối giờ làm, mọi người ra về. Cô là người về muộn nhất. Sau khi ra khỏi cổng, cô đứng bắt tacxi để về nhà. Cũng vì hôm nay xe cô bị hỏng nên cô phải đi tacxi. Đang đợi tacxi thì có một ô tô đi đến gần chỗ cô. Bước xuống là một người đàn ông. Ồ! Cô nhận ra người đàn ông đấy rồi. Chính anh ta là người tặng cô bó hoa hôm cô thi hoa hậu. Cô vui vẻ mỉm cười khi nhận ra anh ta:
- Chào Thư! Giờ này Thư đã nghỉ chưa?
- Chào anh! Cám ơn anh vì bó hoa hôm nào nhé! Hôm đấy anh vội đi luôn nên tôi chưa kịp hỏi gì. Tôi đang chuẩn bị về nhà.
- À! mấy hôm vừa rồi tôi bận đi công tác. Hôm nay cũng không bận lắm. Hôm nay cho phép tôi mời Thư ăn tối được không? Cũng vì tôi nợ Thư nhiều thứ quá. Cô Hoà là trưỏng ban tổ chức giải thi Hoa hậu có nói với tôi về Thư rất nhiều. Có nhiều điểm tôi cần Thư giúp đỡ. Tôi là cháu của cô Hoà mà.
À, Thư nhớ ra rồi! Cô Hoà là trưởng ban tổ chức giải. Người thân của Thư mà. Chắc cô Hoà đã nói cho nguời đàn ông này biết. Thảo nào, người đàn ông này biết được sở thích của cô. Nhất là hoa và hương hoa nhài. Cô vui vẻ trả lời:
- Có gì đâu anh! Bình thường mà. Nếu anh là người thân cô Hòa thì cũng là người quen rồi. Cô Hòa với Thư như người nhà. Thư mang ơn cô Hoà lắm. Cũng nhờ cô Hoà mà Thư làm việc ở đây.
- Thế thì ổn rồi! Chắc điều đó sẽ không ngại nếu Thư nhận lời mời của tôi nhé. Tôi tên là Kiên!
- Vâng. Chắc tôi không bận gì!
Cũng vì nể cô Hòa quá mà Thư nhận lời người đàn ông lạ mặt này. Cũng chả sao. Ông ta chắc cũng là người ở ban tổ chức giải nên không phải ngại. Nhất là nếu cô Hoà nói thế thì Thư khó có lời từ chối. Thư vui vẻ nhận lời và lên xe người đàn ông đấy. Cả hai cùng đến nhà hàng ở trên một con phố sầm uất ở Hà Nội.
Khi bưóc vào phòng đã được Kiên - người đàn ông đấy đặt sẵn, Thư cảm thấy vui vui. Đàn ông mời cô cũng nhiều nhưng ít khi cô nhận lời. Cũng vì cô ngại những sự nhận lời đấy sẽ làm cô khó xử sau này. Nhưng vì anh ta lại là người quen của ân nhân của mình nên cô không thể từ chối. Nhà hàng này theo phong cách Pháp nên rất đẹp. Đúng những gì mà cô mong muốn. Cô chưa bao giờ được vào đây cả.
Ngồi nói chuyện, Thư mới biết Kiên là nằm trong ban tổ chức. Cũng là một Doanh nghiệp làm từ thiện, tài trợ cho các tổ chức nhân đạo xã hội. Kiên có dáng vẻ lịch sự và hiểu biết. Từ cách nói chuyện đến tác phong trong giao tiếp với phụ nữ. Trong bữa cơm, Kiên hỏi:
- Thế hôm nay Thư không nhận được bó hoa à?
Thư giật mình. Sao người này lại biết? Hay là....Thư đang nghi ngờ thì anh ta nói tiếp:
- Xin lỗi Thư nhé! Kiên đã làm việc đấy! Thấy và biết Thư thích hoa nhài nên ngày nào Kiên cũng tặng Thư. Cũng là để thư để ý đến một việc đơn giản thôi. Chứ không có ý gì. Dù sao, Hoa là cuộc sống và cuộc sống không thể thiếu những loài hoa đẹp được.
Lúc này Thư mới biết Kiên chính là người đàn ông đã tặng hoa cho Thư mỗi ngày. Thư cảm thấy lâng lâng. Sao lại có sự việc này nhỉ? Anh ta có ý gì? Lúc này sự tò mò của Thư đối với Kiên bắt đầu xuất hiện. Thư thấy Kiên có một thứ gì đó lạ thường, không như những người đàn ông mà Thư đã gặp. Điềm đạm, vui vẻ, thông minh và có phần lãng mạn. Thư thích sự lãng mạn. Có lẽ trong tình yêu ai cũng vậy. Cũng cần một sự lãng mạn để tận hưởng những giá trị của nó.
Sau hôm đấy, Thư đã bắt đầu để ý đến Kiên. Không phải vì Kiên là một người làm về nhân đạo mà bởi Thư có linh cảm một cái gì đó đã đến với mình từ những sự quan tâm tuy chỉ là nhỏ nhưng rất cần cho Thư. Và như thường lệ, một tuần một lần, Kiên chỉ mời Thư được một lần vào tối thứ 7 để đi ăn. Lần nào cũng vào hôm đấy, Thư đều lo lắng. Trước khi đi cùng Kiên, Thư đều cẩn thận chọn lựa những bộ quần áo đẹp nhất mà mình có. Trang điểm gọn gàng và chờ đợi trong sự hồi hộp, Thấy tiếng xe của Kiên là Thư thở phào nhẹ nhõm. Cô đã yêu Kiên? Tình yêu đơn giản thế sao? Cô cũng không hiểu nữa. Chỉ có điều, lúc này thì mối quan tấm duy nhất của cô là Kiên.
Và những lúc nói chuyện bên Kiên, cô cảm thấy thoải mái và mãn nguyện. Có lẽ cô đã bắt đầu thấy Kiên cần cho cô. Một tuần chỉ một buổi. Nhiều lúc cô cảm thấy thiếu. Chờ đợi những lời mời của Kiên. Cô tự trói mình, từ chối những sự quan tâm cũng những người đàn ông khác. Luôn chờ dợi Kiên. Cô bắt đầu thay đổi. Lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Một người yêu sẽ khác một người không yêu. Có lần nói chuyện với Kiên, cô để ý thấy Kiên có gì đó buồn buồn. Nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ một lần duy nhất cô nói:
- Kiên đã yêu ai chưa? Chắc anh có nhiều phụ nữ theo đuổi rồi?
Kiên cười và nhìn cô rồi cúi đầu. Hình như cô thấy có giọt nước mắt ngân ngấn trên đôi mắt của Kiên. Kiên im lặng. Cô tự dưng thấy mình có lỗi. Phải chăng câu nói đấy của cô đụng đến điều gì đó đã làm Kiên xúc động? Cô nhẹ nhàng lấy khăn đưa cho Kiên. Kiên cười với cô. Một nụ cười mà trong đôi mắt của Kiên không giấu được những giọt nước mắt. Kiên nói:
- Kiên yêu cũng nhiều rồi Thư ạ. Chỉ có điều, khi con người nhận ra được tình yêu đích thực thì nó lại tuột khỏi tay Kiên. Cả đời, Kiên luôn đi tìm kiếm nó và luôn đánh mất nó. Có ai hiểu rằng khi mình muốn lương thiện trong tình yêu, nhưng xã hội bắt mình không thể trở thành một người lương thiện. Thư đã từng nghe nói về loài hoa mà Thư thích không? Hoa nhài ý?
- Không! Kiên nói cho Thư nghe xem nào!
- Ừ! Hoa nhài giúp con người cân bằng được chính mình. Cả về tâm hồn và thể xác. Mùi hương của nó giúp người ta luôn đạt được điều mình muốn. Nhất là trong tìn yêu. Nó làm hai người yêu nhau hơn khi ngửi mùi hoa nhài. Kiên đã đánh mất đi tình yêu của mình. Nên nhiều lúc tự ti với chính mình Thư ạ. Không muốn đánh mất nó nữa. Bây giờ, trong tình yêu, Kiên muốn mình là một người lương thiện.
Thư không hiểu ý câu nói đấy của Kiên. Chỉ có sau này Thư mới hiểu. Lúc này, Kiên không nhìn cô, Kiên nhìn ra cửa sổ. Nơi đấy có những dòng xe cứ thế đi theo dòng người đông đúc. Xã hội xoay vần theo nó. Có ai tự dừng nó được đâu. Chỉ có con người phải đợi thời gian theo mình mãi mãi. Thư cảm thấy Kiên có gì đó bí ẩn mà còngiấu cô. Nỗi buồn chăng? Nội tâm Kiên còn im lặng một điều gì đấy. Thư lúc này nhìn Kiên và cảm thấy mình như đã có tình cảm nào đấy với Kiên. Nước mắt đàn ông. Kiên hình như đang khóc khi cô nói về người yêu. Phải chăng Kiên cũng có nỗi khổ của chính mình? Cô biết khi đàn ông mà khóc sẽ không hề đơn giản. Họ thường mạnh mẽ trong cuộc sống. Nhưng giọt nước mắt của họ đều giá trị. Phải chăng Kiên đang cần một điều gì đó từ nơi cô?
Còn Kiên lúc này, khi nói chuyện với Thư, Kiên lại nhớ tới những gì anh đã làm với A Hoa. Giờ này, A Hoa có hiểu Kiên không? Tội lỗi Kiên gây cho A Hoa nên Kiên không thể từ bỏ nó. Kiên ân hận. Muốn nó mãi chôn vùi trong ký ức. Thế mà Kiên lại gặp Thư. Thư có nét gì đó giống A Hoa quá. Kiên muốn tìm lại chính hình bóng của A Hoa trong Thư. Và lúc này, Thư đang ngồi đối diện Kiên. Kiên cần có Thư như cần A Hoa vậy. Lúc ra về, Kiên lái xe. Kiên im lặng suốt quãng đường đưa Thư về nhà. Không hiểu tại sao Thư lại thấy cần Kiên như vậy. Kiên bình thường. Chỉ có điều Kiên luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thư. Nhiều lúc, Thư chờ đợi một cái gì đấy từ Kiên, nụ hôn chăng? Nhiều lúc Thư cảm nhận điều đó khi đối diện với Kiên. Nhưng Kiên luôn tôn trọng sự riêng tư. Kiên tôn trọng Thư. Chính điều đó làm Thư càng cảm thấy tôn trọng Kiên hơn và cô đã bắt đầu yêu Kiên thực lòng.
------------------
Lại nói về Bằng. Từ khi Kiên trở lại Việt Nam, Bằng đều theo dõi cụ thể những việc Kiên làm và không để bất kỳ lọt qua một chi tiết nào. Nhưng sau gần 8 tháng, Bằng vẫn không phát hiện ra những gì mà Kiên đang làm. Kiên gần như dừng mọi hoạt động kinh doanh của mình để làm từ thiện. Kiên có âm mưu gì chăng? Hay một tính toán nào đấy? Còn những đầu mối xung quanh Kiên vẫn chưa phát hiện điều gì. Nhưng hôm nay Bằng vui mừng biết là một nguồn tin rõ ràng đã chuyển về cho Bằng. Bằng đã bí mật theo dõi người đàn ông Hoa kiều ở Hà Trung. Lúc này chính người đàn ông này đã bị lộ tung tích từ vụ chuyển tiền cho A Hoa và A Hoa bị bắn chết ở Móng Cái. Nhưng hôm nay trinh sát báo lên là phát hiện ra một đường dây chuyển tiền mới xuất phát từ Hà Trung. Chính người đàn ông Hoa kiều kia là đầu mối. Bằng vội vàng cùng đồng đội anh lập tức đến phố Hà Trung để thực hiện nốt công việc của chính mình. Một lệnh bắt khẩn cấp đối với người đàn ông Hoa kiều kia là A Lý đã được Viện Kiểm Sát ký. Mọi người đã biết rõ những gì mà A Lý đang thực hiện ở Việt Nam. Lúc này Bằng đã bắt A Lý và A Lý bắt đầu khai những thông tin về Kiên.
Việc bắt A Lý hoàn toàn bí mật. Và một lệnh bắt nữa đã thực hiện cấp tốc với Kiên sau những lời khai của A Lý. Nhưng việc này không thể giấu kín được. Người biết đầu tiên đấy là Nam. Nam vội thông tin cho đàn em của Kiên được biết nhưng không thấy Kiên. Hình như Kiên đang ở khách sạn Sophitel Metrophone. Nam sốt ruột. Kiên bị bắt sẽ lộ những gì thuộc về Nam. Kiên có một đặc tính không dùng điện thoại di động khi tiếp khách. Lúc này, Nam không thể liên lạc với Kiên. Còn Bằng, theo trinh sát báo Kiên đang ở khách sạn thì toàn bộ chuyên án đã cử người bí mật bám lấy khách sạn để bắt Kiên.
Và sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Mọi việc có vẻ bắt đầu sáng tỏ. Các cụ tiếp tục đợi nhé.....