CHAP 34
Khi nhận được tin báo của Chi, Kiên cảm thấy lo lắng. Liệu có chuyện gì sắp đến với mình? Và những lời Nam nói là thật hay giả? Liệu có gì uẩn khúc chăng hay chỉ là đánh động cho Kiên? Nhưng Kiên cũng cẩn thận hơn cho những quyết định tiếp theo của mình. Bây giờ phải làm cách nào nhỉ? Kiên suy nghĩ một hồi lâu vào quyết định: Mình phải sang Lào luôn lúc này. Nếu ở Việt Nam, có thể sự việc sẽ khó khăn hơn.
Sau đấy Kiên giao lại toàn bộ công việc cho Nga và sang Lào ngay tức khắc. Sau đó, Kiên thông báo lại cho Nam là sẽ sang Lào lần nữa để lánh nạn một thời gian. Cũng là một phần đề phòng có những đột biến cho chính bản thân Kiên. Nhưng lần này đã làm thay đổi Kiên rất nhiều vì chuyến đi Lào không phải chỉ là một chuyến đi bình thường mà là một chuyến đi định mệnh.
Còn về phía Bằng. Khi tình nghi số một là Kiên trong vụ sát hại A Hoa, Bằng vội vàng cho người phong tỏa khắp nơi nhằm hạn chế những việc Kiên chuẩn bị làm. Nhất là thông báo cho các cửa khẩu có liên quan đến Việt Nam để theo dõi việc xuất cảnh của Kiên. Nhưng Bằng vẫn giữ thái độ im lặng và bí mật. Anh muốn tóm một mẻ lớn. Bằng đoán rằng: đằng sau Kiên sẽ là một con cá lớn hơn Kiên rất nhiều. Kiên không thể tự mình thực hiện được từng đấy công việc. Những phán đoán của Bằng cũng chỉ là phán đoán. Chính vì điều đó, lần này Bằng lại thua Kiên trong việc đấu trí giữa Bằng và Kiên. Sau Kiên là ai? Khi Bằng đến những nơi Kiên đã từng hoạt động thì thông tin về việc xuất cảnh thông tin lại thì Kiên đã xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo. Thời gian Bằng thông tin để hạn chế việc xuất cảnh của Kiên đã quá muộn. Hình như có ai đó trong lực lượng cảnh sát đã tạo điều kiện khá dễ dàng cho Kiên trong việc xuất cảnh. Bằng tự nhiên nghĩ: Sao lại thế được? Thông tin anh đã chuyển luôn thì với ba tiếng đồng hồ thì Kiên không thể đến Lao Bảo ngay được? Có ai đã giúp sức cho Kiên vượt khỏi tầm kiểm soát chăng? Liệu đó là Nam? Bằng chỉ nghĩ đến như vậy và không dò hỏi những thông tin về ai đã tạo điều kiện cho Kiên. Nếu dò hỏi sẽ lộ ra việc Bằng đang theo dõi Kiên.
Thế là Bằng lại đành bỏ dở những nghi vấn của mình để trở về Hà Nội mà không có Kiên. Lúc này Bằng suy nghĩ nếu tác chiến bên Lào không phải là thuận lợi cho Bằng. Bằng vội vàng báo cáo thủ trưởng về những sự việc vừa rồi. Trong phòng kín lúc này cũng chỉ có Bằng, thủ trưởng của anh và đồng chí Bộ trưởng. Bằng nói:
- Tuy sự việc có liên quan đến việc bắt Kiên không có bằng chứng cụ thể nhưng gần như những gì xảy ra điều có dính dáng đến Kiên anh ạ. Nhất là sau khi có thông tin về cái chết của Cường ở trong Nam báo ra. Hai tình nghi giết Cường đã nhận một cuộc điện thoại trước đấy khoảng hai ngày. Người gọi không ai khác chính là Kiên. Nội thông báo của Kiên với hai người này là phải trừ khử con mồi, để tránh lộ thông tin. Con mồi ở đây mình có thể hiểu là Cường và Hùng đồ tể. Chính vì lẽ đó, Kiên đã là một mắc xích quan trọng trong việc giết Cường và Hùng đồ tể ở Sài Gòn. Nhất là Cường lại có liên hệ mật thiết với Thọ đại uý. Điều đó có thể hiểu là sau khi Cường không thực hiện được việc giết Thọ đại úy do bên mình tình cờ bắt được Thọ đại úy và người tình nên Cường và Hùng đồ tể cùng về khách sạn. Ở đây Kiên đã bí mật điện đàm cho hai tên sát thủ này đợi sẵn Cường và Hùng đến khách sạn và trừ khử luôn để bịt đầu mối. Thế là Kiên bí mật và vô tội.
- Số điện thoại mà tìm được của cả hai tên này sau khi bị tóm ở một quán karaoke ở Quận 5 đã được chứng minh anh ạ. Còn một chi tiết nữa là A Hoa chết khi bị bắn từ xa. Nhưng điều khó cho bên mình là A Hoa lại chết đúng lúc mình đã tìm được manh mối về hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp này. Mà A Hoa cũng chính là người phụ nữ đã ở Hà Trung và làm việc cho một Hoa Kiều ở đấ là A Lý. Nhưng không hiểu tại sao Kiên lại biết phía bên mình đang theo dõi mà vội vàng rời Việt Nam cấp tốc như vậy? Phải chăng y nhận được thông báo trước về việc này? Theo anh có gì đó liên quan đến anh Nam hoặc phía nội bộ của mình không?
Đồng chí Bộ trưởng suy nghĩ một hồi và nói:
- Cái này không thể kết luận một cách vội vàng được. Tất cả có liên quan đến Nam chỉ là giả thiết và tình nghi. Nhưng nếu ta cố tình sang Lào bắt Kiên lúc này thì những bằng chứng liệu có thuyết phục không? Nhất là Kiên rất thông minh nên hắn có thể đối phó được với mình khi mình cố tình liên hệ với an ninh Lào để bắt hắn. Qua những việc hắn làm thì mình nhận thấy đều được xóa bỏ dấu vết rất gọn gàng. Điều này chứng tỏ hắn là một người có học và tài giỏi. Những tên tội phạm như thế này thì chúng không phải ngu ngơ gì cả đẻ cho mình bắt một cách dễ dàng đâu. Phải có trình độ và nhận thức. Nhất là mình đang muốn tóm cả mẻ lưới. Nếu để động thủ việc bắt Kiên quá đơn giản. Có thể mình yêu cầu phía bên Lào hợp tác, nhưng liệu có nên chăng? Trong khi cái bóng bí ẩn sau Kiên vẫn chưa tìm ra. Cái đấy mới quan trọng Bằng ạ. Phải tìm cho ra cái bóng mà Kiên đang ẩn nấp sau đấy. Cho dù đấy là ai trong lực lượng của ngành cảnh sát cũng phải tìm ra bằng được. Còn về phía Nam, Nam đang là thứ trưởng. Những điều như thế này tuyệt đối không hồ đồ kẻo chính mình bị phản pháo lại. Em cũng đã nhiều lần chúng kiến rồi đấy! Những vụ việc có liên quan đến người trong ngành đều rất khó thực hiện nếu không tuyệt đối giữ bí mật. Đơn cử như vụ án Nam Cam vậy. Những vòi bạch tuộc trong hệ thống công quyền còn đang nằm trong màn bí ẩn mà chưa lôi được ra. Đối phó với một tên tội phạm khó khăn, nhưng đối phó với một tên tội phạm mà khoác trên mình bộ quân phục thì còn khó hơn nhiều lần. Theo anh thì vụ này có thể có động nếu mình làm cố sẽ lộ. Cứ lặng một thời gian và tuyệt đối giữ bí mật. Có như vậy mới làm cho đối phương không biết nên như thế nào. Còn Kiên, hắn còn gia đình và công việc ở Việt Nam. Nếu hắn không về giải quyết sẽ không ai làm cho hắn. Và những đối tác sẽ tự khắc tìm lấy hắn mà đòi nợ. Vì vậy, theo anh nên tạm nằm im và gác lại một thời gian đã. Cũng là vì để Kiên cảm tưởng như mình mất phương hướng mà sơ hở để quay về Việt Nam. Nhất là những cái bóng ngầm sau Kiên không thể biết được điều gì. Còn chuyên án này đã bị lộ rồi. Vì thế em nên công khai tạm gác lại hồ sơ để đánh động và nghi binh đã. Những ai, những con mắt nào đang theo dõi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Anh sẽ ký một quyết định đình chỉ vụ án để em dễ xử lý hơn. Nhưng đằng sau đấy, em phải cử người theo dõi mật thiết và 24/24h những gì có liên quan đến Kiên. Anh nghĩ không lâu đâu, Kiên sẽ quay trở lại Việt Nam khi sự việc đã ổn và đi vào quên lãng. Lúc đấy, mình bắt Kiên cũng không muộn. Còn giờ là lúc tranh thủ bí mật, em thu thập toàn bộ bằng chứng có liên quan đến việc Kiên chỉ huy việc giết Cường và Hùng đồ tể, cũng như A Hoa. Những bằng chứng bên Biên phòng chuyển sang để xác minh Kiên tham gia buôn bán vũ khí từ Lào về Việt Nam. Tập hợp để chờ cơ hội mà hành động.
Bằng thấy hợp lý khi đồng chí Bộ trưởng nói như vậy. Cũng đúng thôi. Lúc này mà làm căng thì khả năng sẽ bị lộ những gì mà Bằng đang tính toán. Sau khi thống nhất với tất cả mọi người, Bằng đã tạm gác lại vụ án này. Mọi thông báo có liên quan đến chuyên án tạm thời công khai huỷ bỏ. Sau đấy về mặt hình thức có quyết định đình chỉ vụ án theo đúng những gì mà Bằng đã tính toán.
Đúng như những gì Bằng nghĩ, Nam đã thông báo cho Kiên biết việc an ninh Việt Nam đang theo dõi và chuẩn bị bắt Kiên. Kiên đã lên kế hoạch tạm lắng sang Lào để nghe ngóng tình hình. Đã gần 5 tháng trôi qua, Kiên cảm thấy sốt ruột. Thông tin từ Việt Nam thông báo cho Kiên biết là vẫn bình thường. Những hoạt động của công ty của Kiên vẫn bình thường và không có gì xảy ra cả. Nga cũng thông báo lại cho Kiên là cũng không một ai làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Kiên. Nhất là những mảng hoạt động ngầm bây giờ vẫn bình thường. Còn việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Macau sau khi tạm dừng vì cái chết của A Hoa nay đã hoạt động lại. Phía Macao đã cho người khác về Việt Nam để làm nhiệm vụ thay thế A Hoa.
Nhắc đến A Hoa, Kiên lại cảm thấy như mình có lỗi. Cũng chả thể làm khác được. Lúc đấy Kiên đã mất hết lý trí và sợ mình bị lộ khi A Hoa bị bắt. Một thứ cảm giác lúc này trong Kiên là sự ân hận. Kiên đã khóc rất nhiều. Kiên không hiểu tại sao mình làm như vậy. Tình yêu đã biến thành một sự hận thù. Kiên không làm chủ bản thân nữa. Lúc này thì người duy nhất có thể chia sẻ với Kiên là Nga. Nga biết việc Kiên yêu A Hoa. Nhưng không còn cách nào ngoài việc cô chấp nhận nhìn Kiên khi Kiên đi cùng A Hoa. Cũng chả làm khác được. Cô và Kiên cũng chỉ là tình nhân. Thích thì đến với nhau và không thích thì chia tay. Giờ này cô đang là người của Nam. Cũng không thể như ngày trước cô gặp Kiên được. Nhiều lúc nhìn thấy Kiên vật vã vì nhớ A Hoa, Nga lại mủi lòng. Đàn ông yêu như vậy thì cô lại cảm thấy mình đang mất mát và thiếu đi cái mùi tình yêu. Mùi đấy chỉ có Kiên mới có thể cho cô được.
Đàn ông yêu mãnh liệt và căm thù cũng mãnh liệt. Phải chăng cô đang là một con rối cho Kiên, cho Nam hay cho xã hội này? Lúc đấy cô tự tủi thân và cảm thấy mình như có lỗi với chính mình. Nhưng cái vòng của cuộc sống cứ thế quay. Nó cuốn đi tất cả những gì mà cô đang có, bắt cô phải theo nó , phụ thuộc nó, khôg thể rời bỏ nó được. Cô không còn cách nào khác để cô có thể cân bằng lại chính mình được.
Năm tháng đã trôi qua, Kiên cảm thấy sự việc cũng ổn thoả. Liên hệ với Nam, Kiên được thông báo là chuyên án đấy đã khép lại do không có bằng chứng cụ thể. Nhất là chuyên án đấy đã chuyển về Nam quản lý. Nam cảm thấy yên tâm hơn cho những việc mà Kiên đã làm. Thấy tình hình có vẻ ổn, Kiên liền lên phương án trở về Việt Nam một lần nữa. Không thể ở mãi bên Lào được. Nơi này không phải là nơi mà Kiên muốn. Những công việc Kiên đang làm còn ở phía trước. Nhưng lần này về Việt Nam, Kiên sẽ tạm gác toàn bộ những công việc mà mình đang làm để làm một việc mà Kiên muốn. Đấy là từ thiện.
Ừ! Có lẽ khi con người khi bị bế tắc trong cuộc sống thì họ tường tìm đến những cái gọi là tâm linh để an ủi tinh thần. Kiên bắt đầu đi lẽ chùa ở bên Lào và làm từ thiện cho những tổ chức nhân đạo ở Lào. Kiên muốn xa rời những công việc mình làm một thời gian để khỏi phải suy nghĩ. Cũng là vì Kiên cảm thấy hối hận cho cái chết của A Hoa. Vì vậy, ngày nào cũng thế, Kiên lại tìm đến cửa phật để được ăn năn với chính mình. Thời gian ở Lào, Kiên hầu hết dành làm từ thiện ở những vùng nghèo khó của Lào. Kiên làm từ thiện cho những trẻ em nghèo, khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Cũng là để xóa bớt phần nào những tội lỗi của mình đã gây ra.
Lúc này, có lẽ là thời điểm tốt để Kiên trở về nước. Kiên định hình mình nếu Kiên về Việt Nam thì cũng sẽ không đả động gì đến những việc mình đã làm nữa. Đón Kiên ở sân bay là Nga. Nga ra tận sân bay đón Kiên với bó hóa trên tay. Nhìn thấy Kiên, Nga không kìm được lòng mình ôm lấy Kiên. Cảm giác nhớ Kiên cũng đã làm Nga không thể làm chủ bản thân nữa. Kiên vui mừng vì sự việc vừa rồi đã trở lại bình thường. Chỉ có điều, Kiên không biết rằng, khi đặt chân xuống sân bay thì những hoạt động của Kiên đều nằm trong những tính toán của Bằng. Những con mắt theo dõi bí mật mà Bằng tạo dựng bắt đầu hoạt động để tìm hiểu về Kiên.
Khi gặp lại Nga, Kiên mừng lắm. Cũng lâu rồi, Kiên mới có cảm giác như thế này. Đây là lần thứ hai Kiên rời khỏi Việt Nam và quay lại Việt Nam. Dù sao thì đi mọi nơi cũng không bằng ở Việt Nam. Nga đón Kiên và đi thằng về Nam Định. Việc đầu tiên Kiên làm là đến gặp mẹ mình. Có lẽ cho dù là một tên trùm tội phạm nguy hiểm, nhưng với người mẹ của mình, Kiên chỉ là một đúa trẻ. Cảm giác ngồi cạnh mẹ và được mẹ mình ôm lấy, Kiên lại thấy yên bình hơn những gì mà Kiên đã trải qua.
Đúng như Kiên dự tính, Kiên không làm bất kỳ một việc gì cả. Toàn bộ kế hoạch mà Kiên đã thực hiện phía trước đều dừng và chuyển giao cho người khác. Mối làm ăn chuyển tiền về Macau tạm thời Kiên gác lại. Kiên đã thông báo cho phí Macau được biết. Còn lúc này, Kiên và Nga chủ yếu đi làm từ thiện. Kiên bỏ nhiều tiền tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tài trợ cho những nơi nghèo khó ở Nam Định và các vùng khác lân cận. Chỉ cần nghe thấy có nơi nào có hoạt động từ thiện là Kiên đến luôn. Chả mấy chốc Kiên đã trở thành một nhà tài trợ nổi tiếng cho các hoạt động xã hội. Nhất là Kiên bỏ ra rất nhiều tiền cho những việc như tu bổ chùa chiền tại địa phương, làm đường làng ngõ xóm, xây trường học cho trẻ em nghèo. Những lúc cần yên tĩnh, Kiên lại tìm đến cửa phật để được an ủi cho những gì mình đã làm. Một lần, Kiên đến chùa Phật tích ở Bắc Ninh. Ở đây, Kiên tình cờ được một sư trụ trì nói chuyện. Sư thầy nói với Kiên:
- Con không thoát khỏi mệnh trời đâu. Cuộc sống là cái vòng cuốn con vào rồi và sẽ không nhả con ra đâu. Con sẽ chỉ yên khi con không còn là chính mình nữa. Đấy là quy y cửa phật.
- Nhưng tại sao lại thế hả thầy?
- Nhìn thấy con là thầy biết. Cuộc sống và những điều về tương lai đều là định mệnh. Định mệnh của con luôn gắn liền với phụ nữ. Con sẽ sống và chết cũng vì phụ nữ. Họ luôn làm con phải thổn thức và thay đổi chính mình con ạ.
Kiên chỉ hiểu được ý của sư thầy một phần. Nhiều lúc Kiên cũng nghĩ thế. Không hiểu tại sao, Kiên luôn có những người đàn bà đến với mình trong những giây phút quyết định. Và lần này lại một người đàn bà định mệnh nữa đến trong cuộc đời của Kiên.
Hôm nay Kiên đi dự một cuộc thi hoa hậu. Kiên chính là nhà tài trợ chính cho những hoạt động từ thiện sau đấy. Chính vì lẽ đó, Kiên được mời như một vị khá danh dự. Cuộc thi hoa hậu khu vực miền Bắc. Lần này, Kiên đã gặp một người phụ nữ đặc biệt. Đấy là Thư. Vậy điều gì đã đến khi Kiên gặp Thư? Một người đàn bà định mệnh nữa trong cuộc đời của Kiên đã xuất hiện. Những gì sau đó như thế nào các cụ chịu khó đợi nhé.