Thực ra câu chuyện sốc độ cao nó ko đáng sợ như những lời đồn đại và quan trọng nhất là cơ địa của từng người có thích nghi với việc thay đổi áp suất hay ko thôi. Đoàn e đi 21 người chả ai bị sao dù trai gái già trẻ đủ cả, đến ngày thứ 10 mới có 3 người quỵ ( ttoand những ông cao to nhất - trong đó có e) nguyên nhân chỉ là chủ quan tưởng ko xi nhê gì nữa nên nhảy nhót hú hét tên đỉnh đèo cao 5200m, sau mới bị lịm dần. Các cụ đừng nghĩ là rèn luyện sức khoẻ chạy bộ, leo cầu thang mà thích nghi được nhé. Vấn đề ở Tạng ko phải khoẻ hay yếu mà là có thích nghi với điều kiện ko khí loãng hay ko mà thôi. Ngay sau chuyến bay của e một ngày cũng có 6 nàng kiều cũng cùng cơ quan e, tuổi toàn đôi mươi hừng hực sức sống thế mà vừa hạ cánh xuống sân bay Lhasa lập tức cả 6 nàng đều phải tiêm ngay một mỗi nàng một mũi vào mông và vứt ngay lên máy bay quay trở lại Thành đô nếu như ko muốn trở về Việt Nam trong hòm kẽm. Sang Tây Tạng hầu như mặt ai cũng bị phù lên do ô xi ít, độ ẩm lại cao cứ phải hít thở lên tục dẫn đến hơi nước đầy trong phổi. Tất cả những túi bánh kẹo, cà phê hoà tan sang bên đó đều bị căng phồng như quả bóng bay luôn.