Chiều ngày 18/10 hai đồng chí không mua được vé máy bay đã theo tiếng gọi của những con đường trải đầy lá vàng lên chuyến tàu Lào cai - Hà Nội bắt đầu cho một ngày gian khổ trên tàu và xe. Trong khi đó chiều 19/10 cả đoàn đi máy bay hẹn hò ở sân bay Nội Bài, trên đường ra máy bay em mới biết là mọi người có mua bảo hiểm du lịch nhưng con giời là em chả biết gì cả thôi thì đành cầu trời khấn phật cho con thượng lộ bình an . Đến sân bay nội bài trong một chiều chớm thu nhưng tiết trời Hà Nội vẫn còn nóng mà quân đoàn nhà ta thì đồng chí nào cũng giầy rồi áo rét ôm trên tay . Chỉ mải chén gió và chén món thịt bò khô mà các nàng đã quên luôn việc check in. Cả đoàn check in cuối cùng cả chuyến bay lao vội qua làm thủ tục hải quan
. Hồi đó chuyến bay Hà Nội - Côn Minh bay trên cái Fokker này ạ (chắc giờ không còn con này đâu)
Xuống khỏi sân bay cả lũ lơ thơ đứng một góc đợi bạn của sếp một chị trong đoàn đưa vé máy tàu hỏa chuyển Côn Minh -Lệ Giang cho, cái bọn Trung í là nó không cho mua vé tàu online phải đứng vào đấy xếp hành trình id hoặc passport mới được mua, bọn em phải scan passport gửi sang Côn Minh để nhờ mua vé. Sau 30 phút đứng ngẩn ngơ mà không ai hỏi thăm một chị nhẹ nhành tiến gần mình và nói bằng tiếng Việt không rõ nét "Các em có phải bạn của L", ngật đầu cái rụp, phản xạ vô điều kiện. Lúc đó một chị trong đoàn mới thú nhận lúc trước chị này đã hỏi chị nhà ta nhưng gái nhà ta không cần biết tiếng Trung hay tiếng Việt chỉ biết nhanh mồn "I don't know"
. Cuối cùng cả lũ cũng ra được ga Kunming, khi đứng trước cổng ga thấy hai đứa đang lớ ngớ dựng chân máy ảnh thì hét toáng lên, quân nhà ta kia rồi. Cái sự nghẹn ngào và trầm trồ của việc gặp lại đồng hương trên đất khách. Bữa tối đầu tiên trên đất Trung quốc là món bún qua cầu. Em vẫn nhớ mãi cái sự tích về cái món bún này, người chồng học ôn thi (ngày xưa là thi tiến sỹ í ạ) ở một cái đính cách nhà khá xa và người vợ ngày nào đưa cơm canh cho chồng cũng phải đi qua cái cầu để đến được cái đình. Nhưng người vợ dù có cố gắng đến mấy thì khi đưa thức ăn đến cho chồng vẫn bị nguội nên khi nàng đã nghĩ ra một cách để nước dùng riêng và bún riêng để cho đồ ăn không bị nguội. Bún qua cầu chính là tấm lòng cũng như kỳ vọng của người vợ đối với người chồng. Đây là bún qua cầu ạ