Cái lều của bọn em í được một bác nhiếp ảnh gia tàu khựa rửa tặng một đống ảnh treo ở khắp nơi, thế là trong lúc chờ ăn bọn em lang thang thăm quan cái ảnh treo trong phòng sinh hoạt chung của cái lều. Bác tàu này chụp ảnh con người khá ok nhưng ảnh phong cảnh thì không xuất sắc lắm, đặc biệt ảnh bình minh và hoàng hôn không đẹp. Lòng tự lừa đảo mình là ảnh bình minh hoàng hôn ở cái hồ này không đẹp (tự an ủi cho cái tội lỡ hoàng hôn). Và việc cái lều này treo ảnh làm em nhớ đến một nhà hàng nào đó ở Tú Lệ cũng được 1 bác xuất thân từ Bkt tặng ảnh treo khắp nơi (em vốn xuất thân từ lò Bkt, thực ra là em chả học được chữ nào từ thầy chỉ được gặp gỡ một đội thích chụp ảnh)
Đã trượt vụ hoàng hôn thì không thể nào trượt vụ bình minh được, nên quyết tâm đi ngủ sớm. Nhưng mà cuối cùng đến sáng 3 nàng công chúa còn lại của nhà em khá mệt nên quyết định bỏ qua vụ bình minh. Chỉ còn em và hai ông anh zai lếch thếch tha chân máy ra hồ. Đi ra đến ngoài xuất hiện 2 luồng í kiến 1 anh quyết định là leo lên đồi để ngắm bình minh, 1 anh quyết định là ra hồ săn bình minh. Em thì vốn thích zai đẹp nên đi theo ông anh đẹp zai lên đồi....
Đi được nửa đường 2 anh em thống nhất là quay lại hồ với ông kia (cái tội dại zai đẹp là thế đấy). Nhưng mà cũng vì thế bọn em tìm được điểm chụp bình minh đẹp hơn ông anh còn lại, bọn em cứ thấy chỗ nào mà nhiều dân tàu dựng chân máy là đi ra chỗ đó đúng. Nhưng hình như chưa rút được kinh nghiệm từ vụ Potala: dân tàu đi đâu máy và súng ống hoành tráng, chân trang bị đầy đủ nhưng kỹ thuật thua xa dân xứ Nam. Có lẽ dân xứ Nam nghèo cho nên mua cái máy về cố phải học cho chụp ra ngô ra khoai. Các bác tàu dựng chân máy nhưng tiếng màn chập cứ kêu xoành xoạch, thế thì bác cầm luôn ở tay cho nó cơ động dựng làm gì cho mệt.
Lúc mới ra đến bờ hồ nắng chưa lên, mây che phủ mất ngọn núi tuyết đẹp nhất, ảnh ọt nó xấu mù
DSC_9564 by
Dang Thao, on Flickr
Nhưng chỉ một lúc sau nắng lên bình minh nó lung linh như thế này ợ
DSC_9578 by
Dang Thao, on Flickr