Nửa đêm thanh niên mất ngủ không biết làm gì lôi lịch trình ra đọc, phát hiện ra một điều bạn Tony chú thích đó là ngày mai là con đường đẹp nhất trong lịch trình, bạn sẽ dễ dàng quan sát những đỉnh núi tuyểt vĩnh cửu ở hai bên đường.
Lại nói thêm là cái ghế trên cùng ngồi cạnh lái xe là giành cho Ný ma nhưng mà ngoại trừ hôm đầu bạn í có hân hạnh ngồi đó, còn những ngày sau đội em toàn hắt hủi bạn í xuống hàng cuối cùng và ngồi giữa, vì hai bên hàng cuối vẫn chụp choẹt được qua cửa sổ. Mấy hôm anh lead với anh Mèo toàn thay nhau ngồi ghế trên, hôm nay vừa ăn sáng xong lên xe, em đã tót lên ghế đầu. Hai ông anh rất vui vẻ vì con bé toàn nhường hôm nay mới đòi lên (đấy can cái tội không đọc kỹ lịch trình là thế đấy)
Lúc bọn em rời Shigatse trời vẫn âm u như thế này
DSC_9110 by
Dang Thao, on Flickr
Mặc dù âm u những vẫn nhìn thấy mấy ngọn núi bạc đầu
DSC_9118 by
Dang Thao, on Flickr
Chẳng biết làm sao khi nhìn thấy khung cảnh này em cứ liên tưởng đến câu thơ của Bác :
Vân ủng trùng sơn sơn ủng vân
DSC_9145 by
Dang Thao, on Flickr