Ngày xửa ngày xưa, từ thời xa lắc, tôi có 1 người bạn học kiến trúc, hình như mục đích để… trở thành 1 kiến trúc sư.
Tên bạn này giới thiệu tôi với bạn của hắn, những người cũng học kiến trúc ở Lò BHN 358B; TT MTQS... Rồi những người bạn này lại có bạn bè khác hoặc vợ hay bạn gái là kiến trúc sư, những kiến trúc sư thực thụ chế tạo nên những cái kiến trúc đại loại như những khu chung cư cao cấp trông hệt như cái sếch toy thủy tinh của Nhật. Và rồi những kiến trúc sư thực thụ này biết những kiến trúc sư thực thụ khác để rồi bây giờ, đám người duy nhất tôi quen là kiến trúc sư. Và bọn họ đều thiết kế những cái chim giả bằng thủy tinh mà tôi chẳng bao giờ ở hay làm việc trong đó, chúng chỉ để làm 1 việc duy nhất là chắn tầm nhìn ra thành phố của tôi. Ấy, đừng hiểu lầm tôi nhá, kiến trúc sư. Tôi thích anh như thích một con người. Tôi nghĩ anh dễ thương, có mùi nhiều lúc cũng ngửi được, và tôi thích cặp kính cận hay cái đầu trọc kì quặc của anh. Có lẽ nếu anh không CHÉM quá nhiều về nó, biết đâu tôi lại thích. Khi anh chỉ vào 1 cái hình trụ bằng kính và tự hào khoe rằng, ê này văn phòng tớ thiết kế đấy, tôi cười híc híc và bảo nó giống cái điếu cày. Anh quay đầu lại với vẻ khinh bỉ và xấu hổ. Anh nghĩ, đương nhiên là cô ta chẳng hiểu gì cả…mà cô ta biết gì cơ chứ? Chỉ là 1 nhà văn, chả phải kiến trúc sư…Cô ả chỉ thích chữ cái…biết gì đến chim giả đâu. Này kiến trúc sư, tôi nói thật nhé, anh làm tôi bối rối. Anh làm việc 5 mươi, 7 mươi tiếng 1 tuần mà sao anh vẫn nghèo, mà sao Chủ đầu tư không chịu bỏ 5” xem các PA của anh. Tiền của anh đi đâu rồi? Có lẽ anh đốt hết vào rượu chè thịt chó và thuốc bổ gan. Tôi không chắc lắm. Quả là 1 bí ẩn. Tôi để cho các nhà khoa học giải đáp vụ này vậy.
Kiến trúc sư rất khoái nói chuyện cày đêm của họ. 1 anh nói anh ta ở trên văn phòng vẽ đến tận 5 giờ sáng rồi quay lại 2 tiếng sau đó. Anh khác… xì, có gì đáng kể đâu: “Tôi cả tuần rồi chưa ngủ”. Tiếp đó 1 anh khác chen vào: “đoán thử xem, tôi chưa bao giờ ngủ”. ĐKM, Anh kiến trúc sư tội nghiệp của tôi ơi, chuyện anh làm việc vất vả và những thành quả anh đạt được chẳng có gì liên hệ với số giờ anh thức trắng đâu. Anh biết Rem Koolhaas không? Đó là 1 kiến trúc sư nổi tiếng. Tôi biết thế vì anh bảo tôi ông đó là kiến trúc sư nổi tiếng. Tôi nghe đồn ông ấy suốt ngày ngủ. Tôi đồ rằng giờ này ông ấy cũng đang ngủ. Và tôi nghe nói ông đó làm được 1 mớ việc. Tôi cũng nghe đồn rằng ông ấy làm ra những ngôi nhà trông không giống cái chim thủy tinh, mà giống cái bướm bê tông.
Cuộc sống vốn rất khó khăn với tôi, làm ơn hiểu cho. Kiến trúc sư là 1 phần quan trọng cho sự tồn tại của tôi. Họ gọi tôi lúc 10h đêm, bảo họ vừa xong việc và hỏi tôi có đi nhậu không? Nghe đây này, lúc đó chính xác là đêm. Tôi ăn cách đó cả buổi và thực sự, giờ tôi đói lại rồi. Ok, sau đó tôi đến và ở đó đã có 1 đám kiến trúc sư ngồi bán tán về Khung tên mới của Viện và cái gì đó dính dáng đến X52 hay XXX gì đó? Anh có biết rằng thế là quá đủ với tôi. Tôi nhìn quanh bàn…thấy 1 đám rách rưới, mệt mỏi và đói khát…lòng tự hỏi…nếu mình chỉ còn 1 viên đạn trong khẩu súng…Mình sẽ chọn thằng nào?
Tôi có 1 anh bạn là bác sĩ. Hắn cho tôi thuốc an thần. Tôi thích lắm. Tôi có 1 anh bạn là luật sư. Hắn giúp tôi kiện tên CA khu vực. Đám bạn kiến trúc sư chẳng làm gì cho tôi cả. Không thuốc men, không tư vấn về bệnh tật, họ cũng chẳng biết đánh vần tên cái Trát hầu tòa. 1 tên kiến trúc sư bạn tôi phát hiện ra phòng tôi rộng mười bẩy phẩy ba bẩy hai tám mét vuông. Được đấy. Cảm ơn nhé.
Tôi nghĩ thế nào cũng có người hỏi tôi đã mang đến cái gì cho kiến trúc sư. Tôi mang đến niềm vui. Tôi hét ầm vào đám kiến trúc sư khi họ bắt đầu lải nhải về kiến trúc. Tôi bắt họ tám về những thứ thú vị hơn nhiều, như về trứng gà tây về H5N1… Tại sao chúng ta ăn trứng gà mà không ăn trứng gà tây…Nó to hơn…Thế là mọi người thích gà tây…Thấy chưa? Tôi không ngại hỏi những câu khó trả lời.
Thế nên, thưa các kiến trúc sư, tôi sẽ vẫn bám càng các anh một lúc. Tôi hy vọng các anh sẽ thành những luật sư bác sĩ hoặc giúp tôi tính tiền đóng thuế thu nhập. Và chúng ta sẽ cười vào cái ngày các anh thức cả đêm để tám về những gã tây anh chưa bao giờ gặp, thiết kế những ngôi nhà các anh chưa bao giờ thấy bởi vì các anh quá bận rộn thiết kế những thứ chẳng bao giờ xây được như thiết kế. Nhưng ngay cả khi ngày đó không đến, cứ gọi cho tôi nhé. Tôi có thời gian mà.
From Bạn Tôi