- Biển số
- OF-65909
- Ngày cấp bằng
- 9/6/10
- Số km
- 1,250
- Động cơ
- -3,926 Mã lực
Chào các cụ, mợ!
Xin các cụ mợ chia sẻ một câu chuyện dại dột nhất trong đời sống vợ chồng đi ạ. Để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày góp gạo thổi cơm chung, em xin kể câu chuyện của em trước và hơi dài dòng chút chút ạ.
Ngày vẫn rõ, tháng nhớ như in năm dại dột
Em sinh ra và lớn lên ở ngoại ô TP.Hà Nội, trong một gia đình thuần nông. Được bố mẹ cố gắng cho ăn học đầy đủ, năm 1995 em bước chân vào giảng đường đại học và 2 năm sau cùng chơi với nhóm vợ em bây giờ. Vợ em cũng học cùng khóa, khá khoa với em, sinh ra và lớn lên trong một con phố khá to ở Thủ Đô, nhà kinh doanh ở chợ trung tâm và to nhất Thủ Đô nên khi bọn em ra trường mấy năm mới yêu và lấy nhau thì bạn bè không ai tin cả. Mấy đứa bạn thân còn bảo em suy nghĩ lại trước khi cưới vì sự chênh lệch... Và cuối cùng bọn em vẫn quyết định lấy nhau.
Năm đầu cuộc sống diễn ra êm đềm như ngày đầu yêu nhau, nhưng năm 2 khi sinh con đầu lòng thì bắt đầu xẩy ra những xung đột nhỏ chưa kịp dung hòa thì xẩy ra chuyện lớn. Đó là con đầu lòng năm đầu ốm liên tục, thời gian ở viện Nhi còn nhiều hơn ở nhà, kinh tế bắt đầu khó khăn vì trông chờ vào mỗi thu nhập của em, vợ nghỉ hẳn để ở nhà trông con. Em phải làm thêm tối nên không có đủ thời gian quan tâm đến vợ, cộng với việc vợ ở nhà chăm con cũng mệt nên cũng xì chét. Một lần xẩy ra xung đột do lỗi của em nên 2 vợ chồng giận nhau mất mấy ngày, em hỏi gì cũng không nói, em loay hoay tìm cách xin lỗi nhưng chưa biết làm cách nào. Đúng vào hôm chủ nhật em được nghỉ cả ngày, thế là em làm liều 1 hành động dại dột.
Người yêu cũ của em tên Vy nên em lưu số đt vợ trong danh bạ VY ( viết tắt của Vợ Yêu). Em lấy đt vợ gọi liên tục vào máy nhiều lần, để cho máy hiện lên những cuộc gọi nhỡ. Khi ngồi cạnh vợ thì em lấy đt thứ 2 của em để trong túi rồi thò tay vào gọi cho số đt chính, khi chuông đổ em chạy ra ngoài giả vờ nghe 1 lúc rồi xóa luôn số mình vừa gọi, chỉ để những cuộc gọi nhỡ số của vợ. Rồi vô tình (nhưng hũu ý) cho vợ nhìn thấy danh bạ cuộc gọi nhỡ trên máy (Tất nhiên em cũng phải xóa những cuộc gọi trên máy vợ em gọi vào em) . Lúc vợ em nhìn thấy thì nàng bắt đầu tra hỏi, bảo sao vẫn liên lạc với nhau nhiều thế, làm gì thì khuất mắt trông coi chứ, rồi nói 1 thôi 1 hồi nhiều câu nghe cũng ức chế. Nhưng vợ mở lời được như này là đã chút được giận rồi, em vẫn lặng thinh không nói gì chịu nhịn chút. Buổi tối vợ em chuẩn bị quần áo vào va li và nói sẽ đưa con về ngoại, lúc đó vợ em đưa cho tờ giấy ly hôn và đã ký trước...Em thấy thời cơ đã đến nên cho xem luôn số đt lưu ấy của ai, thế là ăn vả k trượt phát nào. Và em cũng được vợ xin lỗi trước vì những lời nói hơi quá lúc trước.
Vậy là giải quyết xong, từ đó đến giờ em chưa để xẩy ra trường hợp đáng tiếc nào cuộc sống vợ chồng nữa và em vẫn giữ tờ giấy ly hôn đó, thỉnh thoảng vẫn mang ra trêu. 2F1 cũng muốn xem nội dung, nhưng em bảo để đến khi các con có gia đình đã.
Em xin hết ạ
Xin các cụ mợ chia sẻ một câu chuyện dại dột nhất trong đời sống vợ chồng đi ạ. Để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày góp gạo thổi cơm chung, em xin kể câu chuyện của em trước và hơi dài dòng chút chút ạ.
Ngày vẫn rõ, tháng nhớ như in năm dại dột
Em sinh ra và lớn lên ở ngoại ô TP.Hà Nội, trong một gia đình thuần nông. Được bố mẹ cố gắng cho ăn học đầy đủ, năm 1995 em bước chân vào giảng đường đại học và 2 năm sau cùng chơi với nhóm vợ em bây giờ. Vợ em cũng học cùng khóa, khá khoa với em, sinh ra và lớn lên trong một con phố khá to ở Thủ Đô, nhà kinh doanh ở chợ trung tâm và to nhất Thủ Đô nên khi bọn em ra trường mấy năm mới yêu và lấy nhau thì bạn bè không ai tin cả. Mấy đứa bạn thân còn bảo em suy nghĩ lại trước khi cưới vì sự chênh lệch... Và cuối cùng bọn em vẫn quyết định lấy nhau.
Năm đầu cuộc sống diễn ra êm đềm như ngày đầu yêu nhau, nhưng năm 2 khi sinh con đầu lòng thì bắt đầu xẩy ra những xung đột nhỏ chưa kịp dung hòa thì xẩy ra chuyện lớn. Đó là con đầu lòng năm đầu ốm liên tục, thời gian ở viện Nhi còn nhiều hơn ở nhà, kinh tế bắt đầu khó khăn vì trông chờ vào mỗi thu nhập của em, vợ nghỉ hẳn để ở nhà trông con. Em phải làm thêm tối nên không có đủ thời gian quan tâm đến vợ, cộng với việc vợ ở nhà chăm con cũng mệt nên cũng xì chét. Một lần xẩy ra xung đột do lỗi của em nên 2 vợ chồng giận nhau mất mấy ngày, em hỏi gì cũng không nói, em loay hoay tìm cách xin lỗi nhưng chưa biết làm cách nào. Đúng vào hôm chủ nhật em được nghỉ cả ngày, thế là em làm liều 1 hành động dại dột.
Người yêu cũ của em tên Vy nên em lưu số đt vợ trong danh bạ VY ( viết tắt của Vợ Yêu). Em lấy đt vợ gọi liên tục vào máy nhiều lần, để cho máy hiện lên những cuộc gọi nhỡ. Khi ngồi cạnh vợ thì em lấy đt thứ 2 của em để trong túi rồi thò tay vào gọi cho số đt chính, khi chuông đổ em chạy ra ngoài giả vờ nghe 1 lúc rồi xóa luôn số mình vừa gọi, chỉ để những cuộc gọi nhỡ số của vợ. Rồi vô tình (nhưng hũu ý) cho vợ nhìn thấy danh bạ cuộc gọi nhỡ trên máy (Tất nhiên em cũng phải xóa những cuộc gọi trên máy vợ em gọi vào em) . Lúc vợ em nhìn thấy thì nàng bắt đầu tra hỏi, bảo sao vẫn liên lạc với nhau nhiều thế, làm gì thì khuất mắt trông coi chứ, rồi nói 1 thôi 1 hồi nhiều câu nghe cũng ức chế. Nhưng vợ mở lời được như này là đã chút được giận rồi, em vẫn lặng thinh không nói gì chịu nhịn chút. Buổi tối vợ em chuẩn bị quần áo vào va li và nói sẽ đưa con về ngoại, lúc đó vợ em đưa cho tờ giấy ly hôn và đã ký trước...Em thấy thời cơ đã đến nên cho xem luôn số đt lưu ấy của ai, thế là ăn vả k trượt phát nào. Và em cũng được vợ xin lỗi trước vì những lời nói hơi quá lúc trước.
Vậy là giải quyết xong, từ đó đến giờ em chưa để xẩy ra trường hợp đáng tiếc nào cuộc sống vợ chồng nữa và em vẫn giữ tờ giấy ly hôn đó, thỉnh thoảng vẫn mang ra trêu. 2F1 cũng muốn xem nội dung, nhưng em bảo để đến khi các con có gia đình đã.
Em xin hết ạ
Chỉnh sửa cuối: