Tuyến đường sắt trên Đảo Lulu (Richmond ngày nay), được xây dựng và sở hữu bởi Canadian Pacific Railway (CPR) năm 1902, chạy các chuyến tàu chở hàng và hành khách. Năm 1905, CPR đã thuê British Columbia Electric Railway (BCER) để điện khí hóa các tuyến tàu.
Năm 1913, BCER đã phát triển tổng số 28 tàu điện để tạo thành hệ thống hoàn chỉnh Interurban Tram. Các tuyến đường Interurban Tram đã góp phần vào sự phát triển của Richmond. Hệ thống này đã hoạt động rất hiệu quả trong 40 năm tiếp theo. Nhưng từ những năm 1950s, Richmond mở rộng sự phát triển hạ tầng dẫn tới mở rộng hệ thống tàu điện sẽ quá tốn kém về đầu tư nếu so với sử dụng hệ thống xe bus.
Hệ thống xe bus phát triển dễ hơn, rẻ hơn và ngày càng áp đảo Interurban Tram. Vào ngày 28/02/1958, chuyến xe điện Interurban Tram cuối cùng lăn bánh giữa Marpole và Steveston, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên tàu điện ở Richmond.
Trong ảnh là những chiếc tàu điện của Interurban Tram vào những năm 1910s.