Lịch sử nước Ý là một lịch sử cực kỳ phức tạp. Sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã Thần thánh vào thế kỉ thứ 5, nước Ý thống nhất tan rã ra nhiều thành bang. Quyền lực cai trị ở mỗi thành bang là sự chồng chéo giữa quyền lực cai trị của một gia tộc nào đó (quyền lực lãnh chúa), nhưng đồng thời cũng nằm dưới sự cai trị của Giáo hội. Sau đó một số thành bang đã chuyển hóa quyền lực lãnh chúa thành quyền lực cộng hòa. Sự giằng chéo phức tạp đó trong gần 1000 năm (thế kỉ 5 ~ thế kỉ 15) được ngày nay gọi là Đêm dài Trung cổ.
Đến thế kỉ 15, về cơ bản nước Ý nằm dưới sự cai trị của các thế lực chính trị sau :
Vương quốc Napoli (kiểm soát miền nam nước Ý).
Cộng hòa Firenze và Giáo hoàng (kiểm soát miền trung nước Ý).
Thành bang Genova (kiểm soát phía bắc nước Ý).
Thành bang Milano (kiểm soát phía tây bắc nước Ý).
Thành bang Venezia (kiểm soát phía đông bắc nước Ý).
Ngoài ra còn một số cộng hòa nhỏ kiểm soát các đô thị ven biển của nước Ý như : cộng hòa Pisa, cộng hòa Amalfi ...
Đến thế kỉ 15, về cơ bản nước Ý nằm dưới sự cai trị của các thế lực chính trị sau :
Vương quốc Napoli (kiểm soát miền nam nước Ý).
Cộng hòa Firenze và Giáo hoàng (kiểm soát miền trung nước Ý).
Thành bang Genova (kiểm soát phía bắc nước Ý).
Thành bang Milano (kiểm soát phía tây bắc nước Ý).
Thành bang Venezia (kiểm soát phía đông bắc nước Ý).
Ngoài ra còn một số cộng hòa nhỏ kiểm soát các đô thị ven biển của nước Ý như : cộng hòa Pisa, cộng hòa Amalfi ...