Đọc bài này em lại nhớ những năm tháng tuổi thơ khi mà cái Xí nghiệp xe máy phục vụ việc trồng và khai thác lâm nghiệp của Thụy Điển đóng ở quê em, thực sự đến bây giờ đi nhiều nơi, chưa bao giờ có được cái cảm giác thích thú đến như vậy như khi được cùng chú vào những khu vực nhà xưởng như khi đó, những thương hiệu máy công trình, xe cộ em đã thuộc lòng từ khi ấy, nào là KOMATSU, VOLVO, SCANIA....
Chuyên gia Thụy Điển và Việt Nam phóng lăn quay đơ rầm rầm
Rồi những hôm cả buổi chiều mấy thằng bọn em ngồi ngắm xe Volvo bốc gỗ lên thùng Scania, thi thoảng được bác lái xe dễ tính cho lên ca bin ngồi mà sướng âm ỉ; những hôm chủ nhật đi xem mấy chú Mark, Tôm.... (chuyên gia Thụy điển) chơi xe cào cào YAMAHA bay qua giao thông hào rồi lên đồi, qua suối, bọn em càng cổ vũ các chú càng thể hiện
.
Những năm 80 quê em chưa có điện lưới quốc gia, những nhà gần khu đó mà được dùng ké điện máy phát của Thụy điển từ 19h đến 22h thì hạnh phúc thôi rồi. Lại đến khi xe chở rác ở khu chuyên gia Thụy Điển chạy qua là bọn em lao theo, đủ thể loại hấp dẫn, lon bia mà mấy loại đó giờ chả thấy đâu như kiểu Carlsberg, San miguel, Coke, Seven up... ơ nhưng mà đến giờ em vẫn nhớ là nhặt bọn lon này về để trong nhà nó thơm kinh điển luôn, giờ chả thấy gì.
Rồi đến cuổi những năm 80, một hôm ông anh bảo đi xem Xí nghiệp họ tháo cột ăn ten, (cái cột này là dùng để liên lạc bộ đàm của chuyên gia, cao cỡ 100m gì đó) đó cũng là thời điểm hiện diện cuối cùng của chuyên gia Thụy Điển ở đó. Sau này thấy nói rằng mới đầu họ cũng định bàn giao cơ sở vật chất lại cho địa phương nhưng sau thấy bảo mấy cụ lờ đờ nhà mình không có thiện chí nên họ chuyển đi hết, sau này những thứ còn sót lại dân đập phá, lấy được ít phế liệu, nghĩ mà buồn!