Hồi em chưa biết bơi cũng 2 lần chết hụt. Nhưng trời cho em cái đầu lạnh nên đã thoát chết cả 2 lần vì tỉnh táo ra được quyết định đúng đắn.
+ Lần 1: hồi bé có lần vào bể bơi buổi sáng, lúc đó có rất ít người, chẳng có cứu hộ gì hết. Thế nào em lại đi nhầm sang bên sâu và lấy đà nhảy hết sức ra xa. Vừa nhảy xuống thì nghĩ ra thôi bỏ mẹ nhầm bên sâu rồi. Lúc đó mà em cố ngoi lên là chết vì có biết bơi đâu. Lúc đó em nhớ ra cái bể đấy có một đường chỉ gạch rất bé chạy ngang từ điểm thấp nhất ở chỗ nông, chạy suốt bể. Em lặn xuống lặn vào thành bể, bám được vào đường chỉ gạch đấy và leo lên được. Thoát chết.
+ Lần 2: đi biển Phan Thiết, bãi rất dốc, không đều, có cả đá và sóng rất mạnh. Em đứng đến ngực thôi nhưng bị sóng to đánh ngã và lôi ra. Chân không thấy đất đâu. Lúc đấy em lại lặn hết sức vào bờ cho đến lúc cào tay thấy cát. Thoát chết. Quả đấy mà em cố nổi chắc chết rồi. Biển lúc đó rất vắng.
Giờ biết bơi nhưng ra biển ko bao giờ dám ra chỗ sâu quá ngực.
Trời, đọc comment của cụ tôi thấy như đang nói tôi vậy. Hồi 15-16 tuổi là tôi cũng 3-4 lần kinh nghiệm suýt chết đuối y như cụ. 2 lần đi biển cứ theo lũ bạn ra xa quá bị thụt chân, may vẫn tỉnh táo lặn ngược lại vào chỗ nông hơn.Bọn trẻ con có cái trò bám chung phao đi ra thật xa để doạ những đứa không biết bơi, nói lxa là ngập đầu lút chân trẻ con nhưng người lớn thì chỉ đến ngực nên nhiều người không cẩn thận trông con. Đấy chính là cái nguy hiểm vì sơ xảy là mất con ngay. Một lần bể bơi bị đuối sức chỗ 1m8 không ai biết. Nhớ lại thấy hồi đó ngu lắm, có lần đi với bạn bè trèo ngược từ Lựng xanh hay Lừng xanh gì đó men theo dòng xuống, đến đoạn có một cái vũng mà xung quanh vách đá dựng đứng nước đến cổ vẫn lội men bờ đi xuống. Được nửa đường trượt chân không bấu víu được cái gì, bạn bè thì đi trước không biết, chân khôg chạm đáy. Lúc đấy còn nghĩ được thôi quả này chết thật rồi (vẫn nhớ mấy lần chết đuối hụt), rồi tự nhiên cố trầm xuống đáy chạm vào đá để bật lên hít thở, được 2-3 lần như vậy, kiệt sức, đúng lúc ấy vớ được cái dây leo bên vách đá, bám vào lóp ngóp lên được bờ.
Đấy là hồi bé, chưa biết sợ chết là gì (các cụ mợ có con tuổi tôi hồi đấy phải lưu ý điều này) và cũng mải chơi thiếu suy nghĩ. Đến lúc lớn, gần 30 thì hút chết cũng vì thiếu kinh nghiệm. Tôi đi du lịch một mình ở Cebu-Phil. Đến đấy kết bạn với một nhóm mấy đứa Hàn, Nhật rồi rủ nhau đi ngắm san hô. Tàu đi ra bãi nước cách bờ khoảng nửa giờ, biển rất nông, lúc nào cũng thấy rõ đáy chứ không dốc. Đến bãi tập kết là môt cái bè gỗ to, thấy nước cũng chie dập dình như cái hồ thôi. Tôi leo xuống, cũng ngại mình bơi không giỏi nên chienloanh quanh 1-2 m chỗ dây thừng leo lên bè. Ai ngờ một lúc sau mới cảm nhận được luồng nước đang đẩy đi rất mạnh, tôi cố bơi ngược lại không được, trôi thẳng một cái ra tận chỗ cái phao báo độ sâu cách bè khoảng gần 100m mà không sao cầu cứu ai được. Tún được cái phao đó là chân tay rã rời sắp chuột rút rồi. Mà kinh khủng nhất là thấy mình cũng không chịu nổi sóng, mỗi lần nó vỗ vào là tay lỏng dần, sợ quá vẫy loạn lên, may sao có em gái Nhật nhìn thấy thế gọi ông thổ dân lấy thuyền chèo ra cứu. Lên thuyền là cả 4 chân tay cùng chuột rút vì quá sức khi cố bám víu cái phao. Trải nghiệm hãi hùng.
Giờ mặc dù bọn nhỏ nhà tôi bơi giỏi (từ lúc 5 tuổi hai cháu đã bơi một hơi 8-10 lần bể 50m) nhưng tôi vẫn thường xuyên cho đọc và cảnh báo bằng những bài viết như topic này. Cẩn thận không bao giờ thừa vì người bơi giỏi vẫn có thể chết đuối vì không có kinh nghiệm để nhận ra sự nguy hiểm thực sự trước khi xuống nước.