Tên của nó đây ợ. Em không rõ nó có tên tiếng Việt không. Em nghĩ là không, mà cũng chẳng cần thiết dịch làm gì các cụ nhỉ?
Chả hiểu làm sao đôi lúc em đi mua cây cối, hoa hoét về trồng bắt gặp những loại hoa lạ hoắc, được chủ tiệm giới thiệu là giống hoa mới nhập về, tên là Hồng Anh, Lan Anh, Thiên Anh... chết tiệt gì đó.
Nhà em thì cũng được tiếp cận học cái món Ing-lích cũng tới 30 năm rồi. Cũng giống như các cụ, bây giờ thì vưỡn phải đang làm việc nhiều bằng cái món ngôn ngữ này nhưng có 1 điều nhà em rất dị ứng là pà con nhà mình đôi khi hay lạm dụng dịch danh từ của mình ra cho tây nó đọc.
Cái này theo em nghĩ là dở hơi biết bơi. Có những cái thứ mà chỉ có Việt Nam mình có thì theo em không nên cố dịch ra Ing-lích làm gì các cụ nhỉ? Bản thân em đôi khi đọc mấy cái danh từ của Việt Nam mình đã được dịch ra TA mà chịu, không thể hiểu được đó là cái món gì.
Tỉ dụ như món: Spring-roll. Nói thật mới gần đây nhà em mới biết đó là món nem rán (hay chả giò theo từ miền trong). Hay Rice noodle là Mì gạo hay trước đây khi phở chưa được lăng xê nhiều như bây giờ cũng được nhiều người gọi là rice noodle. Hay áo dài dịch thành Long Dress. Hay quả biển ở Đè Nẽng này. Theo các cụ có nên nhất thiết phải dịch quả Ngũ Hàng Sơn ra Ính-lịch không ạ? Ấy là em chưa nói cái lỗi chính tả tiếng Anh to vật.
Ấy là em còn võ vẽ tí Ing-lích, chứ không biết các cụ chỉ sõi câu hế-lô, gút-bai thì không rõ thế nào. Nếu có anh tây ba lô nào vào quán cơm bụi mà gọi Spring-roll chắc chủ quán chịu chết. Thay vào đó mà hôm NEM thì biết ngay nó muốn ăn chả giò.
Em nghĩ kiểu cố dịch một cách khiên cưỡng như vậy em cho là tự đánh mất mình.