- Biển số
- OF-316615
- Ngày cấp bằng
- 20/4/14
- Số km
- 1,292
- Động cơ
- 306,800 Mã lực
Bài này hay em post tạm ở đây:
Mỗi nhà đầu tư, từ ngày bắt đầu bước chân vào thị trường cho đến khi tìm ra được cho mình con đường đi đúng; hoặc như phần lớn không may phải chấp nhận ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi với bao thất vọng cay đắng, sẽ trải qua hành trình gồm 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1 : WHAT
Đó là những ngày tháng mộng mơ …
Nhà đầu tư bước chân vào thị trường với sự háo hức của bao giấc mộng đẹp.
Được khích lệ bởi tấm gương của những huyền thoại như Warrent Buffett, G.Soros, W.ONeil... hay gần hơn là những người thân như bà con và nhất là bạn bè. Một vài người hiếm hoi hơn là do sự thành công ngẫu nhiên ban đầu của bản thân (gà mới thường hay son mà)… thế là chúng ta mơ về một tương lai rực rỡ với những đồng tiền dễ kiếm, những giấc mơ làm giàu nhanh, những thành tựu chóng vánh.
Thế rồi lại được vây bọc chung quanh bởi những lời khích lệ của vô số các “chuyên gia” và người quen, chúng ta hăm hở lao vào cuộc đua kiếm tiền với duy nhất câu hỏi thường trực trong đầu – What. Tiếng Việt thường dịch nôm na ra là:” Trồng cây gì?Nuôi con gì?”
Trong số những câu hỏi mà người quen dành cho tôi thì khoảng 90% chủ đề sẽ xoay quanh hai câu hỏi: "Mai tăng hay giảm?" và "Mua con gì?". Chỉ thế thôi.
Điều đáng buồn là đa số các nhà đầu tư tay ngang này thường nhảy vào thị trường sau một giai đoạn tăng trưởng nóng và các bài viết về những “gương thành công” bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Đây thường là giai đoạn đầu cơ điên cuồng của thị trường, khi mà ngay cả những tay nghiệp dư nhất cũng kiếm lời dễ dàng. Nhưng bao giờ cũng vậy, ẩn sau nó là rủi ro trả giá cực lớn. Chẳng ai biết lúc nào bữa tiệc sẽ kết thúc. Trong giai đoạn này, thành công ban đầu của nhà đầu tư càng lớn, cái giá phải trả về sau lại càng khốc liệt. Không có gì lạ nếu như về sau này những nhà đầu tư tay ngang này thường là những người phải trả giá lớn nhất.
Trong giai đoạn 1 này, chúng ta như những đứa trẻ ham chơi nhưng hoàn toàn ngơ ngác với thế giới lạ lẫm bên ngoài. Phương châm đầu tư lúc này đơn giản chỉ là: hóng hớt, nghe hơi nồi chõ, tìm lời mách nước, phím hàng và theo đuôi tất cả những ai được xưng tụng là “cao thủ”.
Rất nhanh sau đó, như là một sự tất yếu, chúng ta sẽ nhanh chóng học được bài học cơ bản về cuộc sống - "không có bữa ăn nào là miễn phí, cũng chẳng có thành công lâu dài nào mà không phải trả giá". Chẳng có cái gọi là easy money, càng không có cái gọi là fast money. Mà sự thực là:
- Càng kiếm ra nhiều tiền mà không hiểu tại sao mình kiếm được thì sẽ càng nhanh chóng mất hơn nhiều lần mà chẳng hiểu vì sao mình lại mất.
- Không bao giờ có cái gọi là làm giàu nhanh, kể cả trong đầu tư. Nếu bạn tin vào điều đó thì khả năng cao là người sẽ giàu nhanh là người đang bán giấc mơ đó cho bạn chứ không phải là bạn. (viết ra câu này tự nhiên tôi nhớ đến mấy bài báo PR cho đại gia Tuyên Quang Vũ Hữu Lợi, nó đối nghịch với mấy bài báo khác miêu tả nơi ăn chốn ở kiểu “bầy đàn” của các nhân viên bán hàng đa cấp)
Một số đau đớn rút ra được bài học này và nhanh chóng bước lên bậc thang số 2, phần còn lại lớn hơn nhiều do phải trả một cái giá quá đắt về tài chính hay tinh thần đến mức không bao giờ có thể hồi phục được nữa đành chấp nhận bỏ cuộc chơi .…
Mỗi nhà đầu tư, từ ngày bắt đầu bước chân vào thị trường cho đến khi tìm ra được cho mình con đường đi đúng; hoặc như phần lớn không may phải chấp nhận ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi với bao thất vọng cay đắng, sẽ trải qua hành trình gồm 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1 : WHAT
Đó là những ngày tháng mộng mơ …
Nhà đầu tư bước chân vào thị trường với sự háo hức của bao giấc mộng đẹp.
Được khích lệ bởi tấm gương của những huyền thoại như Warrent Buffett, G.Soros, W.ONeil... hay gần hơn là những người thân như bà con và nhất là bạn bè. Một vài người hiếm hoi hơn là do sự thành công ngẫu nhiên ban đầu của bản thân (gà mới thường hay son mà)… thế là chúng ta mơ về một tương lai rực rỡ với những đồng tiền dễ kiếm, những giấc mơ làm giàu nhanh, những thành tựu chóng vánh.
Thế rồi lại được vây bọc chung quanh bởi những lời khích lệ của vô số các “chuyên gia” và người quen, chúng ta hăm hở lao vào cuộc đua kiếm tiền với duy nhất câu hỏi thường trực trong đầu – What. Tiếng Việt thường dịch nôm na ra là:” Trồng cây gì?Nuôi con gì?”
Trong số những câu hỏi mà người quen dành cho tôi thì khoảng 90% chủ đề sẽ xoay quanh hai câu hỏi: "Mai tăng hay giảm?" và "Mua con gì?". Chỉ thế thôi.
Điều đáng buồn là đa số các nhà đầu tư tay ngang này thường nhảy vào thị trường sau một giai đoạn tăng trưởng nóng và các bài viết về những “gương thành công” bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Đây thường là giai đoạn đầu cơ điên cuồng của thị trường, khi mà ngay cả những tay nghiệp dư nhất cũng kiếm lời dễ dàng. Nhưng bao giờ cũng vậy, ẩn sau nó là rủi ro trả giá cực lớn. Chẳng ai biết lúc nào bữa tiệc sẽ kết thúc. Trong giai đoạn này, thành công ban đầu của nhà đầu tư càng lớn, cái giá phải trả về sau lại càng khốc liệt. Không có gì lạ nếu như về sau này những nhà đầu tư tay ngang này thường là những người phải trả giá lớn nhất.
Trong giai đoạn 1 này, chúng ta như những đứa trẻ ham chơi nhưng hoàn toàn ngơ ngác với thế giới lạ lẫm bên ngoài. Phương châm đầu tư lúc này đơn giản chỉ là: hóng hớt, nghe hơi nồi chõ, tìm lời mách nước, phím hàng và theo đuôi tất cả những ai được xưng tụng là “cao thủ”.
Rất nhanh sau đó, như là một sự tất yếu, chúng ta sẽ nhanh chóng học được bài học cơ bản về cuộc sống - "không có bữa ăn nào là miễn phí, cũng chẳng có thành công lâu dài nào mà không phải trả giá". Chẳng có cái gọi là easy money, càng không có cái gọi là fast money. Mà sự thực là:
- Càng kiếm ra nhiều tiền mà không hiểu tại sao mình kiếm được thì sẽ càng nhanh chóng mất hơn nhiều lần mà chẳng hiểu vì sao mình lại mất.
- Không bao giờ có cái gọi là làm giàu nhanh, kể cả trong đầu tư. Nếu bạn tin vào điều đó thì khả năng cao là người sẽ giàu nhanh là người đang bán giấc mơ đó cho bạn chứ không phải là bạn. (viết ra câu này tự nhiên tôi nhớ đến mấy bài báo PR cho đại gia Tuyên Quang Vũ Hữu Lợi, nó đối nghịch với mấy bài báo khác miêu tả nơi ăn chốn ở kiểu “bầy đàn” của các nhân viên bán hàng đa cấp)
Một số đau đớn rút ra được bài học này và nhanh chóng bước lên bậc thang số 2, phần còn lại lớn hơn nhiều do phải trả một cái giá quá đắt về tài chính hay tinh thần đến mức không bao giờ có thể hồi phục được nữa đành chấp nhận bỏ cuộc chơi .…