- Biển số
- OF-30848
- Ngày cấp bằng
- 9/3/09
- Số km
- 25
- Động cơ
- 480,850 Mã lực
Hơ Hơ....À há! Ra cái vụ này là ăn vạ thật. Em cũng trực tiếp chứng kiến tận 2 lần ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch- Starbow í các bác ạ. Hôm đó em đi xe máy có con bạn thân em đèo_ đi ăn ốc ngao hấp ở cái hẻm nhỏ đâu như Lương Định Của phía trên í, đoạn đấy thì nhiều cớm nên ko có ăn vạ. Phải sát cái đoạn ngã 5 phía trên đường ra Tôn Thất Tùng ít cớm cơ.
Vì ngồi đằng sau lại dừng đèn đỏ nên em thấy tất...Tự dưng thấy 2 thèng xe máy to béo phốp pháp mặt cà chớn đứng sát ngay cái xe 7 chỗ. Xong chờ đúng lúc ngta ga lên 1 tẹo thôi nhích đc tí tự dưng nó ôm chân rên la rất to. Em đã nghi nghi đoán chừng là kiểu ăn vạ. Y như rằng bác chủ xe vừa đi ra nó túm cổ luôn. Nhìn mặt bác í thì già rồi hiền hiền còn 2 thằng kia bặm trợn em nghĩ là khó thoát khỏi việc phải xì $_$. Mà em chả hiểu cái kiểu gì bị bánh xe đè vào bàn chân mà nó cứ ôm cái bắp chân lăn ra đất giãy đành đạch được. Em nhìn thấy chứng kiến từ đấu chí cuối hẳn hoi mà ko thể lên tiếng ... Vì thực sự em chả có bằng chứng gì về chuyện nó tạo dựng cả trong khi chân nó thì lại đang đặt ngay dưới cái bánh xe và tỏ vẻ mặt đau đớn thì thôi rồi. Giai mú to như 2 con tịnh làm gì mà đến nỗi đau đớn vô lí thế đc
Các bác đi đoạn này nên cẩn thận nhé. Nhất là từ đoạn Tôn Tht Tùng rẽ lên.
Đọc đến oạn này tôi mời nhờ cách đây hơn 2 năm cũng phải rút tiền ra ở đoạn Phạm Ngọc Thạch - Starbow này. Bây giờ ngẫm lại mới thấy có khi mình cũng bị ăn vạ mà không biết.
Chuyện là như thế này.
Tay lái của em thì không phải là chuẩn, nhưng cẩn thận là số 1 vì xe công ty em toàn xe đẹp thôi: Mec. BMW, ACURA MDX. Em thỉnh thoảng hay tự lái nên đi rất cẩn thận, chưa bao giờ để xước 1 vệt.
Hôm đó là cuối năm 2007, em nhớ là đã khoảng 27/12 rồi. Em chở Sếp nhớn đi bằng xe ACURA MDX đi từ Chùa Bộc về đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch -Starbow, và đã rẽ chớm vào đường Phạm Ngọc Thạch. Đường đông. lại có 1 chú taxi định chen lên, đè trái xe em vào đoạn đường đôi. Em phải đi chậm để nhường cho nó lên, vì sợ nó vượt ẩu chèn vào xe mình. Lúc đó gần như là dừng lại rồi. Em còn liếc mắt sang phải ( vì nhường xe taxi) thấy có 1 bác già , bé , mặc quần áo bộ đội cũ đang đi xe máy ở vị trí cửa sau. Vừa liếc lại sang trái để đánh lái vào, nhin thẳng đã thấy bác già đã vọt hẳn lên mũi xe la oai oái và ngã nhào xuống và em thấy mất hút luôn. Em phanh luôn và nghĩ bỏ mẹ có khi chẹt mẹ vào người cụ này rồi. Xuống mở của xe xem thì ra là xe cao, lốp to nên cái lốp cọ vào yếm xe cụ ấy làm cu ấy ngã. Em nhấc cụ ra khỏi xe, dắt ngay xe cho cụ lên vỉa hè, bảo cụ yên tâm cháu sẽ sử lý hết, rồi lên đánh xe oto gọn vào đường. Quay lai cụ thấy cụ cứ bảo là anh phải đền cho tôi. Quả thật là nếu hôm đấy kđi cùng Sếp, và thấy cụ già lại mặc quần áo bộ đội cũ kỹ nên em cũng nhịn, bảo cụ vạch chân cẳng ra xem - may quá không sao. (Chứ lại mấy thằng choai choai là em cũng chả ngán bố con thằng nào, đi xe máy mà lại lượn lờ trước mũi xe em mà không nhường đường, em chuyên có bài ép cho các chú ấy vào xe oto đang đi ngược lại, đảm bảo là sau đấy là tự động đi sát vào hè luôn). Xe máy của cụ ây chỉ thiệt hại sứt mỗi cái yếm xe 82-89, mới không hiểu tại sao chỉa khóa xe máy lại gẫy được. Em bảo cụ là già yếu tại sao lại còn đi ra ngoài đường, chèn vào đầu xe em, thôi thiệt hại bao nhiêu thì cháu đền cho cụ. Cụ không nghe cứ bắt em phải đi sửa xe ( khăng khăng không lấy tiền , gây khó khăn bắt em phải dắt xe đi sửa ). Thế là em bảo là em đang vội , thôi biếu cụ 500.000 cụ đi sửa hộ. Thế là cụ vui vẻ cầm luôn. Mấy người xung quanh còn bảo là anh cho gì mà nhiều thế.
Các bác có bảo là em bị ăn vạ hay không nhỉ????????
Chỉnh sửa cuối: