- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,221
- Động cơ
- 1,131,827 Mã lực
Trực thăng Israel chở con tin được thả về nước
Em nghĩ cụ suy luận sai rồi. Vì nếu 3 nhóm Hamas, Hezbola, Houthi mà giành lợi thế thì họ sẽ tấn công ngược lại mạnh mẽ hơn vì mục đích của họ là hủy diệt Israel chứ làm gì có chuyện ngừng bắn, thả con tin.
Em nghĩ cả 2 bên đều chưa đạt được mục đích, Israel nó đồng ý ngừng bắn nhân đạo vì sức ép từ các nước ủng hộ, cộng với Hamas đồng ý thả con tin thôi.
Hết 4 ngày nó lại tấn công mạnh cho mà xem.
mới gia hạn thêm 2 ngày nũa
Chuyện chia đất như nào tách nước ra sao phải được người lãnh thổ đó đồng ý thông qua 1 cuộc bầu cử công khai có sự giám sát quốc tế...nhưng ở đây nó khác gì 1 văn bản hành chính ép buộc thành lập 2 nhà nước. Cơ hội? mà lại còn 50% cái gì nữa chứ...LHQ cũng cố hết sức để hoà bình chứ nếu ông nào cũng đòi 100% miếng bánh thì ko đủ bánh mà chia. Pa lét tin đã có cơ hội đc 50% miếng bánh (50% Jerusalem) nhưng họ muốn miếng to hơn và quan trọng nhất họ ... thua nên họ chỉ còn 20-30 % miếng bánh và miếng xấu (ko có biển), Tàu nói rất đúng "cường giả vi tôn"
Ấn nó khác ở chỗ không có 1 đám từ đâu đâu về lập quốc thưa anh...Nếu LHQ làm giống như Ấn có khi hòa bình lập lại từ lâu. Chính người bản địa lập quốc xong thì cho ai về ở nhập tịch mà chả được.Tôi không nói bên nào sai bên nào đúng cả. Trong việc này mỗi bên đều có lý lẽ của mình, và việc nói bên nào sai bên nào đúng là tùy thuộc vào quan điểm của từng cá nhân.
Ở đây tôi muốn nói đến một khía cạnh khác, hay nói đúng hơn là một cách nhìn khác. Đó là sự lựa chọn của mỗi bên. Dòng chảy lịch sử đặt mỗi bên trước một sự lựa chọn tại những thời điểm lịch sử quan trọng. Bên này chọn cách này, bên kia chọn cách kia. Mỗi sự lựa chọn đó đều có hậu quả của nó, và chuỗi những sự lựa chọn đó làm nên lịch sử của một dân tộc, một nhà nước.
Hãy lấy ví dụ sự phân chia của nước Ấn độ thuộc địa Anh, sự kiện có một số điểm tương đồng với sự xung đột Israel - Palestine. Năm 1947 người Anh quyết định từ bỏ Ấn độ thuộc địa, và trước khi bỏ đi, họ chia Ấn độ thuộc địa thành 2 nước: Ấn độ (mới) và Pakistan. Sự chia cắt này xét về mặt nào đó còn khó khăn cho người dân hơn sự (khuyến nghị) chia cắt ở Palestine: hàng chục hàng trăm triệu người phải rời bỏ quê hương làng quán đã sinh sống bao đời nay để di chuyển hàng trăm hàng ngàn km đến sống ở một nơi xa xôi lạ lẫm. Nhưng người Ấn theo đạo Hindu và Hồi giáo đã lựa chọn chấp nhận sự phân chia đó. Cái giá phải trả không hề thấp: hàng trăm ngàn đến hàng triệu người đã chết trong quá trình phân chia vì lý do này hoặc lý do khác. Vẫn là sự lựa chọn, nhưng người Ấn Hindu và Hồi giáo đã lựa chọn đồng ý phân chia và thành lập 2 nhà nước (sau này tách tiếp thành 3) độc lập và tồn tại phát triển đến ngày nay. Còn người Arab lựa chọn không đồng ý và đến giờ vẫn chưa thành lập được nhà nước đàng hoàng.
Nếu chỉ cần 1 trong 2 nhóm người Ấn Hindu và Hồi giáo không chấp nhận sự phân chia của người Anh, tôi tin rằng thế cục của tiểu lục địa Ấn độ còn phức tạp và tàn khốc gấp nhiều lần Palestine bây giờ.
Tôi tò mò phết, không biết dân bên đấy nhìn mặt có phân biệt được đâu là ả rập, đâu là do thái không? Nom cứ nhang nhác như nhau cả. Với lại có lượng lớn người Israel gốc ả rập (trên 20%), phân biệt thế nào.Câu chuyện của một trong các con tin mới được Hamas thả ra.
Anh này bị Hamas bắt cóc từ đầu và giam ở một tòa nhà ở Gaza. Tòa nhà này dính bom bị sập, anh này may mắn chỉ bị thương nhẹ, bò ra ngoài tìm đường trốn về Israel, nhưng sau mấy hôm lại bị dân Gaza tóm giao lại cho Hamas.
Lại quay về vụ "nhảy dù" à cụ? Thứ nhất là người Do thái vẫn đang sinh sống ở đó chứ không phải hoàn toàn là từ nơi khác đến lập quốc. Thứ hai là người Do thái quay về hoàn toàn hợp pháp với sự cho phép của người Anh, chủ của mảnh đất tại thời điểm đó. Thứ ba, người Arab không thích người Do thái quay về, nhưng tiếng nói của họ không có nhiều trọng lượng, họ không phải là chủ đất để quyết định ai được vào ai không được vào. Người Arab sinh sống ở đó nhưng họ không phải là chủ. Vậy nên người Do thái không nhảy dù cướp đất của ai cả.Ấn nó khác ở chỗ không có 1 đám từ đâu đâu về lập quốc thưa anh...Nếu LHQ làm giống như Ấn có khi hòa bình lập lại từ lâu. Chính người bản địa lập quốc xong thì cho ai về ở nhập tịch mà chả được.
Giống cụ Lý đem quân đánh sang tận nhà Tống để đánh chứ cụ .Israel 3 lần chiến thắng Liên quân Ả Rập làm em lại nhớ Đại Việt 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông ngày xưa.
Tranh cãi làm gì nữa cụ ơi, mạnh được yếu thua. Họ cứ nghĩ họ ở đó thì đất đó là của họ, nên mới có nhiều quả đi ở nhờ, ở thuê rồi chiếm đất của chủ, chủ đất vì cho ở nhờ mà cuối cùng kiện tụng đòi lại cũng khổ. Không phải cứ ở đấy là nghiễm nhiên coi đất đó là của mình được. Mà quan trọng là phải được chính quyền người ta công nhận ( chính quyền ở đây là cái thằng mẫu quốc, là cái thằng liên hợp quốc ấy).Lại quay về vụ "nhảy dù" à cụ? Thứ nhất là người Do thái vẫn đang sinh sống ở đó chứ không phải hoàn toàn là từ nơi khác đến lập quốc. Thứ hai là người Do thái quay về hoàn toàn hợp pháp với sự cho phép của người Anh, chủ của mảnh đất tại thời điểm đó. Thứ ba, người Arab không thích người Do thái quay về, nhưng tiếng nói của họ không có nhiều trọng lượng, họ không phải là chủ đất để quyết định ai được vào ai không được vào. Người Arab sinh sống ở đó nhưng họ không phải là chủ. Vậy nên người Do thái không nhảy dù cướp đất của ai cả.
Họ sinh sống ở đó thì ít mà cái đám trở về phục quốc thì nhiều...Lại quay về vụ "nhảy dù" à cụ? Thứ nhất là người Do thái vẫn đang sinh sống ở đó chứ không phải hoàn toàn là từ nơi khác đến lập quốc. Thứ hai là người Do thái quay về hoàn toàn hợp pháp với sự cho phép của người Anh, chủ của mảnh đất tại thời điểm đó. Thứ ba, người Arab không thích người Do thái quay về, nhưng tiếng nói của họ không có nhiều trọng lượng, họ không phải là chủ đất để quyết định ai được vào ai không được vào. Người Arab sinh sống ở đó nhưng họ không phải là chủ. Vậy nên người Do thái không nhảy dù cướp đất của ai cả.
Có phải người Israel nào cũng nói tiếng Ả Rập đâu, sao họ không phân biệt được. Cũng như dân VN và dân TQ thôi, nhìn thì không phân biệt được nhưng khi nói là biết ngay ( trừ số ít nói cả 2 thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ).Tôi tò mò phết, không biết dân bên đấy nhìn mặt có phân biệt được đâu là ả rập, đâu là do thái không? Nom cứ nhang nhác như nhau cả. Với lại có lượng lớn người Israel gốc ả rập (trên 20%), phân biệt thế nào.
Cụ có thống kê lượng người do thái ở đó sẵn và lượng người quay về không? so với người Arap có bao nhiều người? ( nếu có thống kê cả về từng vùng mà liên hợp quốc họ quy hoạch cho Do thái, Arap theo tỉ lệ dân thì cứ đăng lên để mọi người biết, chứ cứ nói khơi khơi thì không thuyết phục)Họ sinh sống ở đó thì ít mà cái đám trở về phục quốc thì nhiều...
Lại sinh sống nhưng không phải chủ? Chắc mấy ông do thái ở mấy ngàn năm trước giờ không biết đời thứ bao nhiêu về là chủ chắc.
Mời cụ tham khảo...Cụ có thống kê lượng người do thái ở đó sẵn và lượng người quay về không? so với người Arap có bao nhiều người? ( nếu có thống kê cả về từng vùng mà liên hợp quốc họ quy hoạch cho Do thái, Arap theo tỉ lệ dân thì cứ đăng lên để mọi người biết, chứ cứ nói khơi khơi thì không thuyết phục)
Sinh sống ở 1 nơi không có nghĩa toàn vùng là thuộc của họ. Giống như cụ, cụ ở mảnh đất nhà cụ 100m2 thì cụ chỉ được sở hữu 100m2 đó thôi chứ lại định nhận cả chỗ đất hoang bên cạnh là không được rồi.