Israel vẫn trả lại bán đảo Sinai rộng 60 ngàn km vuông cho Ai cập (trong khi diện tích toàn bộ vùng đất Palestine là 25 ngàn km vuông). Chiến lợi phẩm không phải là mục đích của Israel, an ninh mới là mục đích của họ.
Sau cuộc chiến 1967 Ai cập mất gần như toàn bộ bán đảo Sinai vào tay Israel. Ai cập sau đó 2 lần tổ chức chiến dịch tấn công để dành lại Sinai nhưng đều thất bại. Người Ai cập thay đổi chiến lược, đàm phán ký hiệp ước hòa bình với Israel năm 1979, trong đó hai bên công nhận lẫn nhau. Đến năm 1982 Israel trả lại toàn bộ Sinai cho Ai cập, dỡ bỏ tất cả các khu định cư đã xây dựng, 2 căn cứ quân sự, 1 căn cứ hải quân. Hai bên chung sống hòa bình từ đó đến nay.
Cao nguyên Golan chỉ có diện tích 1800 km vuông nhưng Israel vẫn giữ chặt, vì ngược lại với Ai cập, Syria luôn tỏ ra thù địch với Israel, chưa bao giờ ngừng quấy phá. Vì vậy Israel dùng cao nguyên Golan như một vùng đệm để kiểm soát an ninh khu vực giáp Syria và phần nào đó là Li băng. Israel có thể buông 60 ngàn km vuông đất 3 mặt giáp biển với các mỏ dầu thì họ cũng có thể buông 1800 km vuông đất giữa lục địa, nếu họ cảm thấy yên tâm về an ninh.
Cụ nói khá đúng, dưng mà có một số điểm cần lưu ý:
- Ai Cập và Jordan không có Jerusalem. Jerusalem
đã và sẽ là vấn đề không giải quyết được giữa hai bên Israel và Palestine. Hình như Hiệp định Oslo cũng tạm gác lại vấn đề này để xử lý sau.
- Tôi không rõ tại sao, nhưng có vẻ Israel khá tham "chiến lợi phẩm" bờ Tây. (Có lẽ vì nó gần đất thánh Jerusalem hơn là bán đảo Sinai vốn là đất truyền thống của Ai Cập chăng?) Bằng chứng là trong giai đoạn sau Hiệp định Oslo, họ vẫn tiếp tục xây các khu định cư ở bờ Tây. Tôi không nghĩ rằng
bởi vì họ thấy bị Hamas, Jihad đe dọa về an ninh nên mới xây dựng thêm khu định cư. Nếu thực lòng muốn hòa bình lâu dài thì có thể dừng xây và bằng cách nào đó gây áp lực lên chính quyền PLO đòi thực thi nghiêm túc thỏa thuận. Khi có tính chính danh rồi (PLO không thực hiện được phần mình) thì lúc đó thoải mái phá vỡ Hiệp định, xây tiếp cũng chẳng ai nói được gì. Đằng này, theo những gì tôi biết từ các bản tin trước đây, quá trình vi phạm Hiệp định của hai bên diễn ra xen kẽ, trong đó phần chủ động thường thuộc về người Israel. Tôi không biết gọi là gì nếu đó không phải là chữ "tham". Dĩ nhiên trong đất nước Israel vẫn có một nhóm người muốn giải quyết một cách hòa bình, nhưng đại diện cho họ là ông thủ tướng đã bị ám sát mất rồi.
Israel trao trả không phải vì tử tế mà cũng vì lợi ích thôi. 1 trong những lợi ích đó là Fatah không còn dùng bạo lực sống mái với họ nữa. Nếu không có trao trả đó thì giờ họ vừa bị Fatah đánh, vừa bị Hamas đánh.
Ngay cả Hamas, yêu sách của họ cũng chỉ là biên giới 1967, nếu Israel đàm phán được với Hamas về vấn đề đất đai thì biết đâu có thể đánh đổi được Hamas từ bỏ việc không công nhận NN Do Thái.
Khó. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Liên hệ với một chuyện khác để so sánh: Hồi còn bé, tôi thấy VTV hay đưa tin Quân đội cộng hòa Ireland (IRA) khủng bố, ám sát dân Anh (theo Anh giáo) ở Bắc Ireland với mục tiêu giành được độc lập cho Bắc Ireland (với đa số dân cư là người Ireland theo Thiên Chúa). Cuối cùng cũng chả làm được cái quỷ gì, bị đô hộ lâu quá rồi, thằng Anh lại mạnh, dân Anh đến định cư ở Bắc Ireland cả thế kỷ rồi. Thế rồi một hồi cũng xịt, đành phải chịu, hai bên xí xóa cuối cùng Bắc Ireland vẫn thuộc Anh.