Một câu truyện hài hước đước viết lên bởi máu và nước mắt của người dân Palestine.
Người dân thường Palestine nhận thông báo của Israel bằng cái gì ? Gia đình họ sống trong những ngôi nhà của họ ở đó, rời khỏi đó họ đi đâu về đâu ? Nếu nhận được thông báo, họ có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, thu dọn và di chuyển ?
Mạng sống của người dân Israel là quý giá thế mạng sống của người dân và trẻ em Palestine là gì ?
Mảnh đất này quá nhiều đau thương, và cả thù hận.
Những người Do thái sống sót về đây lập quốc và nuôi khát vọng nhà nước Do thái của mình.
Ngày nay người Arab cũng như thế.
Tất cả họ đều là bằng hữu của Việt Nam nên chúng ta chỉ có thể ước mong họ có thể tìm cách nào mà ngồi lại bàn bạc và sống yên ổn với nhau.
Người Do thái muốn tận diệt Hamas để trả thù nhưng không nên tạo ra một cuộc tàn sát khác. Bạo lực chỉ dẫn đến bạo lực mà thôi. Giết hết thành viên Hamas này thì lại mọc ra Hamas khác thôi. Nếu muốn giết hết dân Palestin thì người Do thái lại mâu thuẫn với chính mình, một dân tộc là nạn nhân của chiến dịch thảm sát quy mô lớn người Do thái của phát xít Đức.
Xung đột vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và có 100 con tin trong tay Hamas và hàng trăm ngàn lính Do thái sẵn sàng tràn vào dải Gaza để làm cỏ Hamas. Sẽ có những tổn thất sinh mạng to lớn của cả hai bên. Sẽ là chuỗi đau khổ, thù hận càng ngày càng lớn hơn mà thôi.