Mợ không nên lý thuyết, người tử tế, người tình cảm mới vướng phải lỗi này. Thằng thô bạo nó thấy không ưng là cứ thế đứng dậy quay đầu rồi.
Các cụ bảo gái ham tài, trai ham sắc. Các mợ là thích trai tài nhé, ít trọng sắc. Mợ thấy cụ nào chém như rồng bay phượng múa trên này, ngưỡng mộ đã lâu, có dịp làm quen, chia sẻ thân thiết. Anh rụt rè bảo: “Anh xấu trai lắm”; Kiểu gì chả nghĩ là nói đùa, chắc anh ấy thử lòng, mới e ấp đáp lời: “Đàn ông làm gì có ai xấu, chỉ có anh và người không tốt bằng anh thôi”. Nhá nhem trên ảnh với qua Phây-tham mắt mũi lằng nhằng nửa sáng nửa tối ai biết đẹp xấu, cân đối, đến từng nào? Nhưng mà thường anh nào, em nào nghiêm túc nhận xấu là trên 90% xấu thật. Không xấu hiếm ai nhận xấu lắm.
Thề nguyện yêu thương xong lúc gặp lại lệch so với góc Phây-tham thêm 90 độ, hơi khấp khểnh đúng kiểu từ bé đến giờ mắt mợ cứ nhìn là chói sáng, dây thần kinh thì buốt từ lúc đấy đến mấy ngày sau. Mợ nuốt vào hay nhả ra ạ? Biết là không phải lỗi của nhau, nhưng cứ gặp nhau là thành lỗi.
Khổ lắm chứ có phải.