- Biển số
- OF-104161
- Ngày cấp bằng
- 26/6/11
- Số km
- 160
- Động cơ
- 396,999 Mã lực
Đi đường mà gặp tổ đua là thót tim tái mặt luôn.
Em khẳng định luôn là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình tử tế, được ăn học đàng hoàng nó không đua xe, không sống thiếu giáo dục. Người cha người mẹ biết dạy dỗ con mình thì 15-16 tuổi chứ con họ 70 tuổi họ vẫn dạy dỗ được.Như em thôi. Cái thời 9x em nằm trong đám chạy xe dọc Bà Triệu, rồi đường Thanh Niên, rồ nữa thì chạy đường 5, rồi Pháp Vân (thời đó cho xe máy). Gia đình e tử tế, em được ăn học đàng hoàng và ông già em chắc đánh em tuốt xác nếu biết em trong đoàn đua. Tuổi trẻ em sai, cái đó không có gì phải bàn nhưng bảo em thiếu giáo dục thì không đúng rồi cụ. 15-16 đổ lên các gia đình quản thế nào được.
Vâng. Nói rằng đợi nó lớn 15-16 tuổi để biết nghĩ mới dạy thì đúng là bỏ con cho xã hội dạy.Em khẳng định luôn là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình tử tế, được ăn học đàng hoàng nó không đua xe, không sống thiếu giáo dục. Người cha người mẹ biết dạy dỗ con mình thì 15-16 tuổi chứ con họ 70 tuổi họ vẫn dạy dỗ được.
Giật mình thon thót vì tiếng độ pô, lạng lách của chúng, chỉ sợ chúng đâm vào mình.Đi đường mà gặp tổ đua là thót tim tái mặt luôn.
Theo ý cụ, cụ nào cứng tay, chạy nhanh hơn chúng nó thì an toàn phỏng?Một chút kĩ năng nếu các cụ mợ gặp trường hợp rơi vào giữa dòng đua là giữ nguyên tốc độ, lái thắng và không có cử động đột ngột sẽ hạn chế tối đa rủi ro, nó như các cụ lọt vào giữa đám trâu rừng đang chạy vậy. Nhưng chỉ là giảm thiểu rủi ro thôi, đừng táp vào lề, đừng giảm tốc đừng xi nhan đừng rẽ. À cụ nào cứng tay thì chạy đồng tốc với chúng nó là xong.
Sao mà không bó tay cho được mợ ơi, khi mà ngay trong thớt này vẫn ối cụ cho rằng "choai choai đứa nào chả thế", "tôi ngày xưa cũng thế", "lớn lên tự khắc hết"Không hiểu tại sao đến giờ này chúng ta vẫn bó tay trước bọn du đãng này. Xin đừng gọi là quái xế mà hãy goị bọn chúng là bọn du đãng. Chúng cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội và đẩy bao người vào cảnh tàn phế. Đây là một vấn nạn của xã hội mà chúng ta hoàn toàn có thể áp chế được cơ mà.
Chẳng qua kiếp nạn nó không rơi vào các cụ ấy nên các cụ nghĩ mình được quyền ăn nói vô tình. Chứ thử rơi vào xem, lúc ấy ngồi mà khóc không thành tiếng.Sao mà không bó tay cho được mợ ơi, khi mà ngay trong thớt này vẫn ối cụ cho rằng "choai choai đứa nào chả thế", "tôi ngày xưa cũng thế", "lớn lên tự khắc hết"
Khi mà người ta cho rằng điều đó là bình thường, là nghiễm nhiên, thì việc gì đâu mà phải sửa ạ?
Sự phẫn nộ là cần thiết, nhưng để giải quyết thấu đáo thì đúng là cần cái đầu. Em đồng ý ở 2 điểm: trẻ trâu thừa năng lượng (dù em xưa không đua xe) và phải làm theo pháp luật. Không phải bố mẹ nào cũng biết hết con được đâu, cứ nhất nhất 9h có mặt ở nhà chưa chắc đã là điều hay, và làm sao bắt 100% trẻ con đọc sách và yêu âm nhạc dưỡng sinh được. Vậy cần làm đủ nghiêm nhưng phải có chỗ cho trẻ con xả. Em đề nghị:Chả thấy cái giải pháp nào toàn cảm xúc phẫn nộ cụ Nhím ạ. Cụ nào đấy còn nghĩ ra là đọc sách với thể thao. Túm lại đua xe từ thời e với cụ còn bé đến giờ vẫn thế. Và chắc thế còn lâu.
Sự phẫn nộ là cần thiết, nhưng để giải quyết thấu đáo thì đúng là cần cái đầu. Em đồng ý ở 2 điểm: trẻ trâu thừa năng lượng (dù em xưa không đua xe) và phải làm theo pháp luật. Không phải bố mẹ nào cũng biết hết con được đâu, cứ nhất nhất 9h có mặt ở nhà chưa chắc đã là điều hay, và làm sao bắt 100% trẻ con đọc sách và yêu âm nhạc dưỡng sinh được. Vậy cần làm đủ nghiêm nhưng phải có chỗ cho trẻ con xả. Em đề nghị:
- Xây trường đua và có không gian hoạt động thể chất và tinh thần.
- Xử nghiêm cả con lẫn bố mẹ.