Khi sự việc này xảy ra cá nhân tôi có những suy nghĩ khá tiêu cực. Đến mức nếu là người trong cuộc (gia đình nạn nhân) thì tôi sẽ xin lỗi cháu rồi đưa di ảnh cháu đi diễu hành. Tôi làm việc đó ko phải vì cần đền bù, càng ko cần những lời thăm hỏi gì của bất kỳ cơ quan đoàn thể nào, vì mọi sự thăm hỏi đó chỉ là hình thức, họ có bước vào với vẻ mặt rầu rĩ thì vài phút sau bước ra ngoài là họ bình thường vì họ ko có gì đau xót cả. Vậy cái tôi cần khi làm việc đó là gì, là cùng với dư luận gây được sức ép để chính quyền bằng mọi cách phải dẹp được cái tệ nạn này. Bởi nếu ko thì hôm nay là cháu này, ngày mai kia có thể là người khác lại thành nạn nhân của lũ phế vật xã hội kia. Với gia đình thì Cháu mất đi là nỗi đau ko gì bù đắp đc, chỉ có việc từ đó dẹp đi đc cái xấu để xã hội tốt đẹp hơn mới là thứ đáng quý nhất mà thôi.
Phải có 1 cái gì đó đủ lớn để thay đổi chứ đừng trông chờ vào gia đình của tụi đó, vì sự thực là không thể hoặc không hề giáo dục. Như chính trên OF này thôi, trong thread này vẫn còn rất nhiều cụ chắc lứa 7x, 8x vẫn hả hê với việc đua xe thời trẻ của mình, và cho rằng giờ thế hệ con của các cụ ấy có đua cũng ko sao vì cái suy nghĩ bệnh hoạn "tầm tuổi đó nó vậy".