Có một nỗi buồn bị xóa trong đêm hihi. Em tranh thủ buôn chuyện chút.
Cuộc đời ý, vui thì nhiều buồn thì ít, nên khi buồn mình phải tranh thủ tranh thủ tận hưởng, lúc đó phải nghe nhạc các mợ ạ. Có nỗi buồn thì mình mới thật sự chìm đắm vào âm nhạc được. Lúc đó từng giai điệu, từng ca từ như chạm vào tim, cứa vào da, mới phê thật sự. Hồi trẻ khi buồn, em hay bật to hết nấc mấy bài của Scorpions rồi gào theo, nước mắt rơi lã chã. Sau này già hơn e vừa hát chầm chậm một số bài hát nhẹ nhàng rồi nước mắt cứ thế ứa ra, kiểu như : "Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi".... Hoặc khi cô đơn đến cùng cực, thì trong đầu em lại vang lên : "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây...", ôi lúc đó lại thấy cô đơn và thương mình đến xót xa, phê lắm
. Chính ra phải cảm ơn nỗi buồn đã cho ta cảm nhận được cái hay cái đẹp của cuộc sống.
Nhưng cái lần buồn thảm nhất, thì em cũng chẳng màng gì nghe nhạc thật. Các mợ biết lúc đó em làm gì không. Em đang đứng thì phải ngồi thụp xuống để cho khỏi ngã. Đến lúc bình tĩnh trở lại thì em ...đi ăn. Lúc đó em ăn mà có biết mình ăn gì đâu, nhưng vẫn rất lý trí nhé, phải ăn rồi về xin nghỉ làm và tha hồ nằm trên giường mà buồn, như thế mới yên tâm không bị chết đói trong nhà mà không ai phát hiện ra (vì em ở 1 mình)
Trừ những nỗi buồn liên quan đến sức khỏe không chữa được, còn đâu nỗi buồn nào rồi cũng qua hết thôi (nếu không margin tiền bạc đến mức không lỗi thoát
). Dạo này em rất thích câu của bọn trẻ và hay nói với con : "Làm gì mà căng". Câu đấy thực sự làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, và mình cũng bớt tự trách bản thân. Các mợ khi buồn quá thử nói câu đấy xem sao, kiểu như : "Ờ thì ta làm sai đấy, sai thì sửa, làm gì mà căng".
Còn 1 câu tự an ủi bản thân nữa, câu này em đọc trong sách nhưng từ đó đến nay chưa bị "tim đau thắt như nhồi máu cơ tim" lần nào để thử nghiệm. Đó là khi đau đến nhói tim, hãy đưa tay ôm ngực và bảo với trái tim rằng : tim ơi, mày sẽ ổn thôi, không sao cả đâu"