Ảnh em cắt từ video. Thấy con đường quá nên thơ ko cưỡng lại dc, fai mang máy ra lưu giữ lại 1 chút khoảnh khắc này... Chẳng nhớ đó là hoa gì nữa, nhưng miệng vô thức hát khẽ: một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng rải dưới chân tôi...
Lời bài hát rõ ràng chẳng liên quan gì tâm trạng, nhớ 1 người xa xăm, sợ mất 1 người xa xăm...
Chân em đen và nhiều sẹo nhưng e vẫn thích mặc váy. Em nghĩ mợ mặc váy rất xinh đấy ạ, nếu ít váy quá thì mai đi sắm mấy bộ thôi mợ...
Chúc mợ sẽ sớm vượt quá cái mớ tâm trạng hỗn độn kia