Năm 2003, nhà em đi chiếc Jolie cũ, thời đó internet hay bản đồ cũng không sẵn như bây giờ, chỉ biết đi là lên đường, xác định vừa đi vừa hỏi đường, mà cũng không làm lịch trình gì cả, chỉ xác định cứ đi là đến nơi, gặp đâu nghỉ đó.
Chiếc xe Jolie cũ, mượn được là thỏa sức phóng, cũng chẳng hiểu gì về xe cộ cả, lại càng chẳng cần bảo dưỡng. Từ HN đến Vinh thì rất OK, nhưng từ Huế trở vào thì xe bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, thỉnh thoảng xe chạy giật cục, tăng ga mà xe cũng không vọt. Bọn em chủ quan cho rằng chắc là do mua phải xăng rởm, chạy hết bình xăng này chắc là OK.
Trời sẩm tối thì bọn em đến Sông Cầu, sau khi qua một vài con đèo con thì xe tắt hẳn, không thể nổ máy được nữa (sau này vào xưởng, mới biết xe bị chết côn). Cả đoàn 2 gia đình, cả người lớn và trẻ con lít nhít, đành đứng đợi ở ven đường, vẫy xe nhờ kéo. Cũng may là một chiếc xe tải biển số 50 cũng dừng lại, em vẫn nhớ tên bác tài đó là bác Một, người Đà Lạt, thương cảnh cả đoàn có cả trẻ con và phụ nữ bị lỡ độ đường mà ra tay giúp.
Và thế là cả đoàn lại kéo nhau lên ngồi trên xe, móc dây cáp vào xe để cho chiếc xe tải kéo đi xềnh xệch. Bình thường, ở ngoài nhìn cảnh 2 chiếc xe kéo nhau thì cũng không thấy có gì ghê gớm lắm, nhưng khi là người trong cuộc, là người bị kéo đi phía sau mới thấy sự nguy hiểm của nó, nhất là lại trong bóng tối, cả chặng đường không có đèn đường gì cả.
Chiếc xe bị kéo đi qua đường đèo vào trời tối mịt, em chẳng còn biết xung quanh thế nào nữa, chỉ thấy lúc thì xe bị văng sang phải, lúc lại văng sang trái một cách mất tự chủ, sợ nhất là những lúc gặp xe ngược chiều, chỉ sợ họ không nhìn thấy mình ở đằng sau, nhiều lúc xe tải phanh thì xe của em lại vọt lên theo quán tính nên phải phanh kít lại. Trẻ con trong xe thì vẫn vô tư, cứ luôn miệng khen đêm nay trăng đẹp quá, em thì chẳng còn tâm trí nào để ngắm cảnh cả, chỉ có một cảm giác là nguy hiểm quá, cả gia đình như đang đứng giữa sự sống và cái chết.
Lúc đầu, bọn em chỉ định nhờ xe tải kéo hộ đến thị trấn Tuy An cách Sông Cầu khoảng hơn 30km, nhưng sau đó, tại Tuy An không tìm thấy được garage nào nên lại tiếp tục để xe tải kéo tiếp đến Tuy Hòa, tổng cộng quãng đường là hơn 60km. Có lẽ đó là quãng đường dài nhất mà em đã từng đi và không thể nào quên được.
Chuyến đi đó em gọi là chuyến đi “điếc không sợ súng”. Sau này, lần nào đi qua Sông Cầu, cả nhà em đều tìm lại đúng đoạn mà xe đã bị hỏng và cùng nhau ôn lại kỷ niệm không thể nào quên đó. Bây giờ, qua thị xã Sông Cầu đã có đường tránh, vì vậy, nhiều lúc nhà em quyết định không đi đường tránh mà đi bằng đường qua thị xã để tìm lại cảm giác năm xưa
Đúng là đi nhiều thì phải chấp nhận gặp nhiều nguy hiểm, cho dù là người cẩn thận đến mấy thì cũng khó tránh khỏi rủi ro. Với cái máu “lang thang”, rủi ro cũng đã xảy ra với nhà em hơn 1 lần, có lần cũng có thể gọi là “suýt chết”, thế rồi Lạy Phật, mọi việc cũng qua, cả nhà vẫn bình an và vẫn không cai được cơn nghiện “lang thang”