Tiếp tục câu chuyện bên lề về người Pháp khi người Pháp được biết đến là những người lãng mạn, trọng yếu tố nghệ thuật, nhưng mặt khác người Pháp cũng được cho là những người làm việc khá “quan liêu”, dùng từ này không biết đã chuẩn chưa, nhưng phong cách làm việc của người Pháp là không vội, việc của người khác thì không phải là việc của mình, cứ đủng đỉnh làm việc, hết giờ là xong việc, không cần biết ai đang cần, ai đang vội hay hiệu quả công việc đến đâu. Nói nặng hơn thì cung cách làm việc như vậy có phần vô trách nhiệm. Chính vì điều này mà các thủ tục hành chính của Pháp thường rất mất thời gian, một thủ tục nhỏ nhưng nhiều khi kéo dài cả tháng, cứ đến 5h chiều là họ xếp hồ sơ lại và đi về, hồ sơ nào chưa xong thì xếp lại để đến hôm sau. Đây là điều mà mấy người bạn sống lâu năm ở Pháp cho tôi biết.. .
Ngưởi Việt sau bao nhiêu năm bị Pháp đô hộ thì có vẻ cũng phần nào bị nhiễm cái thói quen này chăng, chỉ có điều người Pháp họ “quan liêu” có thể là do bản tính của họ như vậy, thích làm việc theo kiểu thủng thẳng, nhưng không phải để “vòi vĩnh” gì cả. Còn người Việt thì lại có phần “sáng tạo” hơn chút, bình thường thì cũng khá “quan liêu”, nhưng trong một số điều kiện nhât định thì tính quan liêu cũng được khắc phục. Thực lòng thì tôi cũng hơi nghi ngờ điều này, chẳng lẽ người Pháp ở một đất nước phát triển như vậy mà lại có thói quen xấu này à? Tuy nhiên, điều nghi ngờ này của tôi đã được giải đáp khi chính tôi lại bị thói “quan liêu” của ngưởi Pháp hành...
Theo như kế hoạch, tôi sẽ có một chuyến bay từ Paris đến Rome vào sáng sớm, tôi mua vé máy bay rẻ của EasyJet, chỉ mất có 70euro cho vé khứ hồi. Tôi cũng đã được cảnh báo về một số vấn đề với các loại vé rẻ này như yêu cầu khắt khe của họ đối với hành lý xách tay, hay việc giờ giấc của các chuyến bay rất hay bị trễ...Gọi là hãng hàng không Easy nhưng chẳng easy tý nào.
Theo lịch, chuyến bay sẽ bay vào lúc 7.10 sáng, ra sân bay từ sớm, nhưng đã thấy bảng thông báo cho chuyến bay này là “expected at 8.45” (dự kiến lúc 8.45). Thôi, đúng như dự đoán, chuyến bay đã bị chậm những 1,5 giờ, tôi còn cẩn thận đến hỏi cô nhân viên làm thủ tục của hãng và cũng được cô ấy gật gù về chuyện chuyến bay sẽ bị chậm giờ. Cũng tốt, tôi quyết định sẽ đủng đỉnh ăn sáng và uống café ở sân bay để chờ đến giờ bay. Thẻ lên máy bay (boarding pass) thì đã làm online từ nhà nên chẳng phải lo gì nữa, chỉ ngồi đợi đến giờ là ra cửa lên máy bay thôi. Thủng thẳng uống café kiểu Pháp, 8h ra xem lại bảng thông báo xem đã đến giờ lên máy bay chưa thì không tin vào mắt mình nữa, bảng thông báo đã hiện lên là giờ lên máy bay đã hết, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Tim đập chân run, tôi cuống cuồng chạy hết tốc lực ra cửa máy bay thì đã thấy nhân viên của họ báo là máy bay đã bay rồi, không thể làm gì được, nếu tôi muốn bay tiếp thì phải xuống làm thủ tục đổi vé và chuyến kế tiếp là chuyến bay lúc 12.45
Tôi không thể tin được, chưa bao giờ lại bị lỡ chuyến bay như thế này, mà hoàn toàn tôi không thấy họ có thông báo dạng final call cho các hành khách vẫn chưa boarding giống như ở những chỗ khác, mà rõ ràng là thấy họ thông báo trên bảng là 8.45 cơ mà
Tôi bàng hoàng quay trở lại chỗ cô nhân viên lúc sáng để hỏi xem thế nào thì thấy có khoảng hơn chục hành khách cũng giống mình, chủ yếu là người nước ngoài cũng đang bàng hoàng giống tôi và cũng đang xếp hàng để hỏi thủ tục đổi vé. Một nhóm 5 người Indonexia có vẻ rất bức xúc, kêu gọi mọi người yêu cầu gặp quản lý ở đây để giải thích cho rõ, như thế nào là “expected at 8.45”. Đặc biệt là khi mọi người biết, nếu ai có nhu cầu đổi vé và đi chuyến tiếp theo thì phải trả thêm 75 euro nữa, chứ ko phải là đổi vé miễn phí. Một cặp người Thổ nhĩ kỳ thì luôn miệng nói là “Stupid, stupid...” (Thật ngu ngốc), họ nói ở nước họ không bao giờ có chuyện như thế này. Một đôi vợ chống già người Pháp thì giải thích rằng họ kiểm tra giờ bay trên mạng và cũng được thông báo là chuyến bay trễ đến 8.45 nên họ cũng căn cứ theo giờ thông báo đó để ra sân bay. Mặc dù cả nhóm khách đều rất bức xúc, liên kết với nhau để chỉ trích cái hãng hàng không này, chất vấn về việc không có thông báo trên loa hay gọi tên hành khách như các nơi khác. Cô nhân viên của hãng máy bay vẫn thản nhiên ngồi làm việc, cô ta chỉ bảo đấy là lỗi của hành khách, nhiệm vụ của hành khách là phải đứng trực ở cửa lên máy bay, khi náo máy bay sẵn sàng bay là bay, không thông báo hay đợi chờ ai cả. Yêu cầu gặp quản lý thì cũng chẳng có quản lý nào ra gặp cả, cả nhóm khách cứ đứng phân trần với nhau trước quầy vé, chẳng gặp được ai mà cũng chẳng làm được gì. Ai thích đi tiếp thì bỏ thêm tiền, không thì thôi, cô nhân viên vẫn thản nhiên và mặc kệ đám hành khách ồn ào. Bức xúc một hồi, rồi cuối cùng hành khách nào cũng phải bỏ thêm tiền để đổi vé. Đây là một minh chứng cho thói làm việc “quan liêu” của người Pháp mà sau lần này tôi thực sự bị thuyết phục
Tôi cũng đành ngậm ngùi bỏ thêm tiền để mua vé đi Rome vào lúc 12.45, muộn mất nửa ngày so với dự kiến và vé máy bay rẻ chẳng còn rẻ nữa...