Em tin vào tâm linh đó cụ, em đã bị vong nhập vào em rồi đó.
Em thì cho rằng chả có nhập xuất gì cả. Khi mình mệt mỏi, tinh thần yếu thì dễ bị ám thị thôi.
Vong veo gì đâu?
Em kể một chuyện này, sáng sớm hôm 17 âm tháng trước, do rằm bận nên em đi chùa bù. ( chùa Phúc khánh)
Đang lễ Phật thì thấy tiếng léo nhéo bên cạnh. Xong xuôi em ngó sang thì thấy 1 bà đang ôm đứa con gái trạc 18-19.
Cô bé rũ rượi quỳ gục mặt. Lúc này mấy bà vãi hỏi han bà mẹ rồi khuyên cứ ngồi cầu.
Định đi thẳng nhưng nghĩ thế nào em quay lại, ngồi xuống cạnh và cầm cổ tay cô bé( chả là học mót mấy ông bạn lang băm) thì thấy mạch trầm. Em hơi gằn giọng nói cô bé ngửng đầu lên.
Nhìn thẳng vào mắt thì thấy hơi lờ đờ, hỏi thì bảo vừa đi Đà nẵng với bạn về. Em hỏi thế ai đi cùng tới đây thì cô bé sợ sệt nói : " Nó ko cho nói"
Em cười nhạt quay sang nói với mẹ cô bé là nó đi chơi mệt, kèm theo hơi yếu tinh thần nên bị ám thị chứ chả có ma, vong nào đâu! Cô cứ cho nó ngồi chút rồi cho về, hạn chế cho nó tiếp xúc với mùi hương hoặc những nơi cúng bái. Về nhà thì dọn sach sẽ, quang đãng, mở cửa sổ cho không khí lưu thông.
Đang nói thì cô bé quay phắt sang, mắt long lên lườm. Em nhìn thẳng vào mắt, gằn giọng quát: " Ngu thì bị ám thị chứ vong veo gì? Mày dọa nạt ai ở đâu? Đối trước Tam Bảo thì thả lỏng ra, nghĩ ngợi gì mà quắc mắt"
Hehe, cô bé lại quay ra phủ phụ tiếp. Em đứng dậy ra ngoài hút thuốc thì một bà xưng là bác cô bé đi ra hỏi han, em nói là đảm bảo ko vong veo gì. Gia đình đưng mê tín mà tốn tiền rồi rước bệnh về cho cháu.
Thế quái nào một lúc sau thì cô bé và mẹ đi ra, cười tươi vui vẻ chào em. Oài, lúc này mới thấy bé con xinh phết. Hỏi thì bảo là đỡ rồi, không thấy "Nó" ....ôm nữa
. Nó chạy òi
Chẹp...em phục em ghê cơ