Thưa cccm.
Thế nào mà cách đây 1 tháng em được rủ rê tham gia 1 nhóm độc thân trên mạng XH khoảng hơn 7k thành viên. Online có, offline có và cái cuối cùng em nhận được khi được rủ rê tham gia kiếm tìm hạnh phúc.
Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, có những lúc ta còn chẳng định nghĩa được hạnh phúc là gì. Vậy mà ta cứ cố đi tìm.
Hạnh phúc là đem thước đo về vật chất và những dục vọng, ham muốn tầm thường ra để đo sao? Đúng là không có vật chất thì khó có thể hạnh phúc, nhưng giầu có liệu có hạnh phúc không? Có lẽ hơn 7 tỷ dân trên thế giới này thì có từng ấy khái niệm hạnh phúc khác nhau. Đứa thì thích nhiều tiền, xe đẹp, nhà to, tiêu tiền không cần nhìn giá là hạnh phúc? Cũng bình thường!!! Bỏ chất xám và sức lao động ra mà kiếm. Lúc ấy thì mới hiểu giá trị đồng tiền nó như nào. Lúc ấy thì chỉ thấy hạnh phúc khi đồng tiền tiêu đúng chỗ, bỏ qua những ham muốn trước kia, khi đồng tiền ta kiếm được sử dụng tốt nhất hiệu quả nhất cho bản thân và người thân. Có những người coi hạnh phúc chỉ đơn giản là sống bên người mình yêu thương, được ủ ấm bởi một ai đó. Nhưng làm gì có cái gì là vĩnh cửu, đừng có xem phim ngôn tình nhiều quá. Rồi cái gì cũng thay đổi, kể cả cái thứ gọi là tình yêu. Thề thốt bên nhau trọn đời ư? Bỏ đi. Sống với nhau ngày nào thì cố mà dành cho nhau những gì tốt nhất. Để rồi mai này nghĩ về nhau thì sẽ mỉm cười. Lúc quấn nhau thì tâng nhau tận mây xanh, lúc quay lưng thì từ cái nốt ruồi ở vùng kín cũng đem ra mà bàn tán. Phèn!!!
Bớt ảo lại và trở lại với thực tế. Chẳng ai có quyền gì mà đánh giá người khác tốt xấu. Mỗi người hãy cố gắng nhìn lại những gì đã qua và đánh giá bản thân mình xem đã xứng đáng được hp chưa. Cứ yêu, cứ đam mê, cuộc đời là mấy tý. Vâng, cuộc đời ngắn lắm. Ta mất 1/3 cuộc đời để ngủ, 18 năm ăn bám gia đình, thì cuộc đời chả còn mấy tý. Sống thực tế hơn và bớt ảo đi để còn kịp vớt vát lại 1 chút giá trị cốt lõi.
Cuộc đời như cơn mơ rồi đến lúc tỉnh. Trở vêc với cuộc sống thực tại mà ở đấy thật giả lẫn lộn, lừa lọc bon chen đã thành phản xạ, mồm nói yêu thương nhưng trong đầu dần khinh bỉ. Ở đấy cái thứ thiêng liêng nhất là tình yêu cũng có giá cụ thể. Dễ dàng kiếm được người cùng ta đê mê ân ái, nói những lời yêu thương thăng hoa tột đỉnh để rồi sớm mai sau hai tiếng " ting, ting" chúng ta là 2 kẻ xa lạ, có chăng bonus thêm cho nhau cái nhìn khinh bỉ.
Tôi cũng thế, số phận cướp đi của tôi mọi thứ chỉ sau 1 đêm, và tôi cũng đã từng phải đi mua tình cảm tạm bợ qua đêm. Sau 1 giao dịch chóng vánh, là tiếng thở gấp, là mồ hôi nhễ nhại quyện vào mùi nước hoa hỗn tạp, nhưng không át được mùi xịt phòng đăc trưng. Lúc đấy ta thích hưởng gì cũng được vì đều có biểu giá. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy trống rỗng, trở về mưu sinh cơm áo gạo tiền để rồi màn đêm xuống ta lại đi mua thứ tình yêu giả tạo.
Cái gì mà chia sẻ, tương trợ nhau đi tìm hạnh phúc. Toàn các mảnh đời sứt mẻ tự cho mình là hoàn hảo tìm đến nhau và diễn hề với nhau. Cũng vẫn chỉ là tập trung ăn uống, tính toán chia bill mà vẫn sợ hơn thiệt, mấy cái mơn trớn giả tạo, chịch xoạc tùm lum rồi tự cứa thêm vào nỗi đau của mỗi người. Lúc thò tay tụt váy, cởi cúc quần nhau ra thì yêu thương thắm thiết, khi có chuyện thì 1 lũ tâm hồn đàn bà trong hình hài sinh học đàn ông ngồi đấu tố, bàn về cái vết sẹo trên mông nhau. Thậm chí có những ông nhìn đạo mạo ngồi tít mắt vừa cưoi vừa kể về thân thể một loạt các thành viên nữ trong nhóm. Có những cô em dè bỉu mấy ông dại gái chuyển tiền cho con này con kia trong khi vẫn ngửa tay zin tiền mấy anh trai thân trong nhom để đi triệt lông.Bây giờ wifi thì miễn phí, 4G thì quá rẻ, smartphone giắt đít 2 cái, chịch nhau còn online thì đừng có nghĩ đến 2 từ hạnh phúc thiêng liêng.
Viết cho một ngày mới!!!!
Thế nào mà cách đây 1 tháng em được rủ rê tham gia 1 nhóm độc thân trên mạng XH khoảng hơn 7k thành viên. Online có, offline có và cái cuối cùng em nhận được khi được rủ rê tham gia kiếm tìm hạnh phúc.
Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, có những lúc ta còn chẳng định nghĩa được hạnh phúc là gì. Vậy mà ta cứ cố đi tìm.
Hạnh phúc là đem thước đo về vật chất và những dục vọng, ham muốn tầm thường ra để đo sao? Đúng là không có vật chất thì khó có thể hạnh phúc, nhưng giầu có liệu có hạnh phúc không? Có lẽ hơn 7 tỷ dân trên thế giới này thì có từng ấy khái niệm hạnh phúc khác nhau. Đứa thì thích nhiều tiền, xe đẹp, nhà to, tiêu tiền không cần nhìn giá là hạnh phúc? Cũng bình thường!!! Bỏ chất xám và sức lao động ra mà kiếm. Lúc ấy thì mới hiểu giá trị đồng tiền nó như nào. Lúc ấy thì chỉ thấy hạnh phúc khi đồng tiền tiêu đúng chỗ, bỏ qua những ham muốn trước kia, khi đồng tiền ta kiếm được sử dụng tốt nhất hiệu quả nhất cho bản thân và người thân. Có những người coi hạnh phúc chỉ đơn giản là sống bên người mình yêu thương, được ủ ấm bởi một ai đó. Nhưng làm gì có cái gì là vĩnh cửu, đừng có xem phim ngôn tình nhiều quá. Rồi cái gì cũng thay đổi, kể cả cái thứ gọi là tình yêu. Thề thốt bên nhau trọn đời ư? Bỏ đi. Sống với nhau ngày nào thì cố mà dành cho nhau những gì tốt nhất. Để rồi mai này nghĩ về nhau thì sẽ mỉm cười. Lúc quấn nhau thì tâng nhau tận mây xanh, lúc quay lưng thì từ cái nốt ruồi ở vùng kín cũng đem ra mà bàn tán. Phèn!!!
Bớt ảo lại và trở lại với thực tế. Chẳng ai có quyền gì mà đánh giá người khác tốt xấu. Mỗi người hãy cố gắng nhìn lại những gì đã qua và đánh giá bản thân mình xem đã xứng đáng được hp chưa. Cứ yêu, cứ đam mê, cuộc đời là mấy tý. Vâng, cuộc đời ngắn lắm. Ta mất 1/3 cuộc đời để ngủ, 18 năm ăn bám gia đình, thì cuộc đời chả còn mấy tý. Sống thực tế hơn và bớt ảo đi để còn kịp vớt vát lại 1 chút giá trị cốt lõi.
Cuộc đời như cơn mơ rồi đến lúc tỉnh. Trở vêc với cuộc sống thực tại mà ở đấy thật giả lẫn lộn, lừa lọc bon chen đã thành phản xạ, mồm nói yêu thương nhưng trong đầu dần khinh bỉ. Ở đấy cái thứ thiêng liêng nhất là tình yêu cũng có giá cụ thể. Dễ dàng kiếm được người cùng ta đê mê ân ái, nói những lời yêu thương thăng hoa tột đỉnh để rồi sớm mai sau hai tiếng " ting, ting" chúng ta là 2 kẻ xa lạ, có chăng bonus thêm cho nhau cái nhìn khinh bỉ.
Tôi cũng thế, số phận cướp đi của tôi mọi thứ chỉ sau 1 đêm, và tôi cũng đã từng phải đi mua tình cảm tạm bợ qua đêm. Sau 1 giao dịch chóng vánh, là tiếng thở gấp, là mồ hôi nhễ nhại quyện vào mùi nước hoa hỗn tạp, nhưng không át được mùi xịt phòng đăc trưng. Lúc đấy ta thích hưởng gì cũng được vì đều có biểu giá. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy trống rỗng, trở về mưu sinh cơm áo gạo tiền để rồi màn đêm xuống ta lại đi mua thứ tình yêu giả tạo.
Cái gì mà chia sẻ, tương trợ nhau đi tìm hạnh phúc. Toàn các mảnh đời sứt mẻ tự cho mình là hoàn hảo tìm đến nhau và diễn hề với nhau. Cũng vẫn chỉ là tập trung ăn uống, tính toán chia bill mà vẫn sợ hơn thiệt, mấy cái mơn trớn giả tạo, chịch xoạc tùm lum rồi tự cứa thêm vào nỗi đau của mỗi người. Lúc thò tay tụt váy, cởi cúc quần nhau ra thì yêu thương thắm thiết, khi có chuyện thì 1 lũ tâm hồn đàn bà trong hình hài sinh học đàn ông ngồi đấu tố, bàn về cái vết sẹo trên mông nhau. Thậm chí có những ông nhìn đạo mạo ngồi tít mắt vừa cưoi vừa kể về thân thể một loạt các thành viên nữ trong nhóm. Có những cô em dè bỉu mấy ông dại gái chuyển tiền cho con này con kia trong khi vẫn ngửa tay zin tiền mấy anh trai thân trong nhom để đi triệt lông.Bây giờ wifi thì miễn phí, 4G thì quá rẻ, smartphone giắt đít 2 cái, chịch nhau còn online thì đừng có nghĩ đến 2 từ hạnh phúc thiêng liêng.
Viết cho một ngày mới!!!!
Chỉnh sửa cuối: