Còi rõ ràng là một phương tiện trong hệ thống an toàn chủ động. Không biết dùng còi một cách hợp lý là dại, lạm dụng còi thì lại là điên. Dùng còi thế nào cho hợp lý cũng là một cái khó trên đường VN mình.
Có lần đi từ Hạ Long về HP, chở mấy người bạn Nhật, có 1 bác lớn tuổi ngồi ghế bên phụ, đường không đông em đi đúng giới hạn cho phép. Trên đoạn đường ấy gặp 2 tình huống, - tình huống thứ nhất: thấy ở xa xa đằng trước có đường đâm ra từ phía trái, một chú 2B đang cắm đầu lao ra rẽ trái vào làn đường của em, em còi to, chú ta không nhìn nhưng đi chậm lại nhường đường. - tình huống 2: gặp một chị đi 2B ngay trước mũi xe, em đi chậm lại nhưng không còi, chờ chị ấy từ từ vào bên phải rồi mới vượt. Không ngờ bác lớn tuổi ngồi bên phụ ấy để ý và bảo: "Chỗ không cần còi thì còi, chỗ cần còi thì lại không?". Em phải giải thích: "Ở tình huống 1, phải còi để xe máy biết mà nhường đường, nó đang đi từ đường phụ ra mà không quan sát đường; còn ở tình huống sau, mình đi sát ngay sau chị ấy rồi, chị ấy đã biết, sẽ tránh, có điều không dám tránh gấp, không thể còi, nhỡ chị ấy luống cuống lại gây tai nạn". Bác Nhật mới à một tiếng, gật gù: "Thì ra là vậy!". Bác người Nhật, theo thói quen bên đó, chỉ quan sát làn đường của mình, không để ý có đường phụ cắt vào (chỗ đó không có đèn xanh -đỏ) và một xe máy đang phi ra; lại ngạc nhiên "bức xúc" vì có xe máy nghễu nghện trên làn ô tô chặn đầu mình!.