Trả lời câu hỏi của cụ chủ thớt thực ra rất đơn giản. Em lấy ví dụ trong danh sách có trường THCS Lê Ngọc Hân có điểm thi trung bình của các cháu là 8,06- là cao nhất quận. Có lẽ đây là một ngôi trường giàu truyền thống học tập, với thầy cô giáo giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, hết lòng với học sinh. Và các cháu học sinh cũng chăm ngoan, giỏi giang và lễ phép hiếu học đúng với truyền thống học tập của dân tộc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
Nhưng nhìn vào một khía cạnh khác, với thông tin như thế này:
https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-tin-doanh-nghiep/ha-noi-gan-50-hoc-sinh-truong-thcs-le-ngoc-han-phai-deo-kinh-1546854.tpo
Mặc dù có thể bị các tật khúc xạ là do các cháu ham chơi điện tử, ham sử dụng máy tính, điện thoại di động hay đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng, nhưng một nguyên nhân lớn nhất là do các cháu phải ngồi học trong một môi trường không đủ ánh sáng, không có nghiên cứu hay đo lường, đưa ra giải pháp cụ thể nào để đảm bảo đủ ánh sáng cho các cháu.
Cũng nhìn những hình ảnh sau:
Cụ cũng thấy là ngoài học, học và học để thi ra thì các cháu có rất ít các hoạt động khác hàng ngày ở trường như thể thao câu lạc bộ khoa học hay âm nhạc. Tìm mỏi mắt mới thấy một câu lạc bộ bóng bàn của vài thầy cô giáo đại diện cho phong trào của nhà trường.
Em không chê trường công, cũng không khen trường tư. Nhưng mọi vấn đề đều có hai mặt và có cách giải thích của nó. Một đứa trẻ có điểm số thấp, nhưng có cơ thể khoẻ mạnh, chơi thể thao giỏi, nói ngoại ngữ giỏi, biết chơi nhạc cụ hoặc khiêu vũ, bố mẹ nó lại giàu có nữa thì khỏi phải bàn đi cụ nhỉ?