E cũng nhất trí với bác đi theo món này có 3 nhóm: Nghe - Nhìn - Khoe đồ!Em nhận thấy có 3 nhóm như sau:
1- Nhóm nghe nhạc
2- Nhóm nghe âm thanh
3- Nhóm nghe nhạc và âm thanh
Việc đầu tư tăng dần từ 1-3 và không có giới hạn
E cũng nhất trí với bác đi theo món này có 3 nhóm: Nghe - Nhìn - Khoe đồ!Em nhận thấy có 3 nhóm như sau:
1- Nhóm nghe nhạc
2- Nhóm nghe âm thanh
3- Nhóm nghe nhạc và âm thanh
Việc đầu tư tăng dần từ 1-3 và không có giới hạn
Gần nhà em có cái quán cà phê nhạc mà cuối tuần nào tay chủ quán cũng mời một ban nhạc nghiệp dư về hát mấy bài nhạc tây cổ cổ, dạng oldies. Em kể ra mấy bài:Em nhận thấy có 3 nhóm như sau:
1- Nhóm nghe nhạc
2- Nhóm nghe âm thanh
3- Nhóm nghe nhạc và âm thanh
Việc đầu tư tăng dần từ 1-3 và không có giới hạn
Cụ này mê nhạc những năm 60-70 rồi . Nhạc thời kỳ đấy bao gồm rock, pop đến disco đều là đỉnh cao hơn thời 90's trở điGần nhà em có cái quán cà phê nhạc mà cuối tuần nào tay chủ quán cũng mời một ban nhạc nghiệp dư về hát mấy bài nhạc tây cổ cổ, dạng oldies. Em kể ra mấy bài:
- Beautiful Sunday;
- Comment ça va
- Hey Jude
- Obladi, Oblada
- River of Babylon
- V.v.
Tuần nào cũng như tuần nào. Không biết phải xếp nó vào nhóm nào.
Thực sự là nhạc Tây (cứ gọi vậy cho dân dã, nôm na) từ 2000 trở đi em không thẩm nổi bài nàoCụ này mê nhạc những năm 60-70 rồi . Nhạc thời kỳ đấy bao gồm rock, pop đến disco đều là đỉnh cao hơn thời 90's trở đi
Không hiểu các cụ thế nào chứ em không thẩm nổi nhạc rap với EDM thời nay, kể cả nhạc Tây lẫn nhạc Việt. Ngoài ra nhạc vàng giờ em cũng không nghe nổi nữa, không hiểu sao thời thanh niên mê cái nhạc vàng qua băng cassette với đĩa CD thế.Thực sự là nhạc Tây (cứ gọi vậy cho dân dã, nôm na) từ 2000 trở đi em không thẩm nổi bài nào
Nhạc Tây gần nhất em nghe được là các band mà nay cũng U50/60 cả rồi: Back Street Boy, Boy Zone, Michael Learn to Rock ...
Đúng như Cụ nói, nhạc Tây 1950s-1960s, 1970s-1980s và 90s những năm đầu ... mãi đỉnh. Đỉnh cao - với các buổi công diễn hàng vạn khán giả
The Beatles, Simon n Garfunkel, Scorpions, Modern Talking, Joy, Bonney M, Bad Boys Blue ...hay cả những ca sỹ đơn như C Catch, Sandra... và những tượng đài như Michael Jackson, Madona ...
Thực sự là huyền thoại và nhạc Tây ngày nay không có thể có được
Thời những năm 198x tới đầu 2000 là thời kỳ hoàng kim của nhạc Pop châu Âu, cụ còn kể thiếu mấy băng và ca sỹ nhạc Ý nữa!Thực sự là nhạc Tây (cứ gọi vậy cho dân dã, nôm na) từ 2000 trở đi em không thẩm nổi bài nào
....
The Beatles, Simon n Garfunkel, Scorpions, Modern Talking, Joy, Bonney M, Bad Boys Blue ...hay cả những ca sỹ đơn như C Catch, Sandra... và những tượng đài như Michael Jackson, Madona ...
Thực sự là huyền thoại và nhạc Tây ngày nay không có thể có được
Nhạc EDM nhiều khi nghe hay phết, ví dụ như bản dưới đây!Không hiểu các cụ thế nào chứ em không thẩm nổi nhạc rap với EDM thời nay, kể cả nhạc Tây lẫn nhạc Việt. Ngoài ra nhạc vàng giờ em cũng không nghe nổi nữa, không hiểu sao thời thanh niên mê cái nhạc vàng qua băng cassette với đĩa CD thế.
Em hiểu điều ấy. Em nghe những bài ấy nhiều đến mức nay em có thể nhắm mắt viết ra lời (lyrics) chuẩn luôn. Em chỉ ngạc nhiên là nếu là người nghe nhạc, em so sánh tương đương với người đam mê ẩm thực, chẳng lẽ cả đời chỉ biết ăn rau muống luộc với đậu phụ chấm mắm tôm?Cụ này mê nhạc những năm 60-70 rồi . Nhạc thời kỳ đấy bao gồm rock, pop đến disco đều là đỉnh cao hơn thời 90's trở đi
Xứng đáng chứ cụ, thế mới gọi là tín đồ trung thành của một dòng nhạc, một dòng thời ký nào đó.Em hiểu điều ấy. Em nghe những bài ấy nhiều đến mức nay em có thể nhắm mắt viết ra lời (lyrics) chuẩn luôn. Em chỉ ngạc nhiên là nếu là người nghe nhạc, em so sánh tương đương với người đam mê ẩm thực, chẳng lẽ cả đời chỉ biết ăn rau muống luộc với đậu phụ chấm mắm tôm?
Rau muống luộc với đậu phụ chấm mắm tôm đều là những món em rất thích. Nhưng em thích cả pizza, sushi và bít tết. Liệu sắm cả bộ giàn hàng chục nghìn đô chỉ để nghe Boney M với Modern Talking như là để ăn rau muống luộc và đậu phụ có xứng đáng?
Câu này khó trả lời chính xác lắm cụ ơi, có người có khi cả đời chỉ thích nghe 1 dòng nhạc nhất định (mặc dù họ vẫn nghe các dòng nhạc khác). Tỉ dụ như e, e chỉ thích nghe Schubert, vì ông được coi là đỉnh cao của nghệ thuật đem lier vào bản nhạc. Cơ mà e vẫn nhai tất cả những loại nhạc khác, trừ mấy thể loại nhạc xập xình đùng đoàng kiểu quán Bar, hay biến tấu vớ vẩn.Em hiểu điều ấy. Em nghe những bài ấy nhiều đến mức nay em có thể nhắm mắt viết ra lời (lyrics) chuẩn luôn. Em chỉ ngạc nhiên là nếu là người nghe nhạc, em so sánh tương đương với người đam mê ẩm thực, chẳng lẽ cả đời chỉ biết ăn rau muống luộc với đậu phụ chấm mắm tôm?
Đó, cụ cũng có thể thuộc tuýp người chén hết những gì cụ cho là ngon, e cũng vậy thôi, trừ phi món chính của mình thì khó thay đổi (tỉ như e chén pizza cả tuần được). Nên cái này không có ranh giới, giới hạn, nó thuộc về cảm xúc của từng người. Ai cũng phải tôn trọng cái riêng của người khác, cho nên bảo 1 cụ mua 1 bộ dàn tiền tỉ chỉ để nghe Bolero là xa xỉ thì khiên cưỡng quá. Người ta có quyền cho riêng mình chứ. Chỉ có điều nếu ông nào mà đem tiền tấn tiền tỉ ở 1 bộ dàn ra để đè nén người khác, lấy giá trị vật chất làm thước đo để so sánh hơn thua, thì ông đó rỗng tuếch, cũng chỉ là dạng trọc phú, coi như không đáng quan tâm thôi.Rau muống luộc với đậu phụ chấm mắm tôm đều là những món em rất thích. Nhưng em thích cả pizza, sushi và bít tết. Liệu sắm cả bộ giàn hàng chục nghìn đô chỉ để nghe Boney M với Modern Talking như là để ăn rau muống luộc và đậu phụ có xứng đáng?
Nhạc sống dù thế nào vẫn nghe sống động hơn giàn máy cụ ạ.Gần nhà em có cái quán cà phê nhạc mà cuối tuần nào tay chủ quán cũng mời một ban nhạc nghiệp dư về hát mấy bài nhạc tây cổ cổ, dạng oldies. Em kể ra mấy bài:
- Beautiful Sunday;
- Comment ça va
- Hey Jude
- Obladi, Oblada
- River of Babylon
- V.v.
Tuần nào cũng như tuần nào. Không biết phải xếp nó vào nhóm nào.
Không hoàn toàn đúng, nhưng em có thể công nhận cả bác là thường nghe to hơn. Trước em tình cờ va phải một clip ca sỹ Việt Nam hát cover bài Self Control ở câu lạc bộ gì đấy. Tây nó quay nó up lên Youtube. Trong phần bình luận, lời bình "Cô ấy đã giết chết bài hát này rồi" nhận được rất nhiều lượt like.Nhạc sống dù thế nào vẫn nghe sống động hơn giàn máy cụ ạ.
Cụ hiểu sai ý em rồi.Không hoàn toàn đúng, nhưng em có thể công nhận cả bác là thường nghe to hơn. Trước em tình cờ va phải một clip ca sỹ Việt Nam hát cover bài Self Control ở câu lạc bộ gì đấy. Tây nó quay nó up lên Youtube. Trong phần bình luận, lời bình "Cô ấy đã giết chết bài hát này rồi" nhận được rất nhiều lượt like.
Không hoàn toàn như vậy đâu cu. Nhạc sống thì cũng >95% là vẫn phát qua loa thôi, ở mức phổ thông thì tăng âm và loa họ dùng cũng rất bình thường.Cụ hiểu sai ý em rồi.
Với em chất lượng âm thanh thì cần nghe "rõ hơn" chứ không phải "to hơn".
Về nhạc sống, chất lượng âm nhạc, âm thanh chắc chắn là không thể hay bằng nghe bản gốc trên giàn máy.
Nhưng về độ thoát âm thanh (cái này hơi khó nói hết ý được) giàn máy xịn mấy cũng vẫn nghe bí hơn nhạc sống.
Như em đã nói rồi, chất lượng âm thanh nhạc sống (kể cả do chính ban nhạc gốc biểu diễn) thì vẫn không thể bằng nghe qua giàn máy vì bị lẫn vô số tạp âm.Không hoàn toàn như vậy đâu cu. Nhạc sống thì cũng >95% là vẫn phát qua loa thôi, ở mức phổ thông thì tăng âm và loa họ dùng cũng rất bình thường.
Nhưng (vẫn là nhưng) khi nghe nhạc sống, cụ hoà mình vào không gian biểu diễn đó, cụ được nghe, được nhìn trực tiếp ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn. Nên cụ thấy nó sống động thanh thoát, thực ra phần âm thanh của nó rất nhiễu và ồn. (Câu Trăm nghe không bằng một thấy vẫn có phần nào đúng trong trường hợp này).
Toàn mổ tiếng tây thế này kể cũng nhọc phết…hehe.Thực sự là nhạc Tây (cứ gọi vậy cho dân dã, nôm na) từ 2000 trở đi em không thẩm nổi bài nào
Nhạc Tây gần nhất em nghe được là các band mà nay cũng U50/60 cả rồi: Back Street Boy, Boy Zone, Michael Learn to Rock ...
Đúng như Cụ nói, nhạc Tây 1950s-1960s, 1970s-1980s và 90s những năm đầu ... mãi đỉnh. Đỉnh cao - với các buổi công diễn hàng vạn khán giả
The Beatles, Simon n Garfunkel, Scorpions, Modern Talking, Joy, Bonney M, Bad Boys Blue ...hay cả những ca sỹ đơn như C Catch, Sandra... và những tượng đài như Michael Jackson, Madona ...
Thực sự là huyền thoại và nhạc Tây ngày nay không có thể có được