Vừa làm vài chén nút lá chuối nghe nhạc cổ hủ, em chém bậy tí về dây dợ cho nó buồn ngủ để đi ngủ nào:
Cái tai người nghe dây đồng lại hợp chứ lỵ, không có ai cãi về chuyện này. Thế còn dây bạc dây vàng, dây đồng mạ bạc mạ vàng...thì thực tình là thấy dân phi lê trên thế giới cãi nhau ủm tỏi, thậm chí có Labo nghiên cứu âm thanh có tiếng phát biểu rằng đừng có bao giờ chơi mạ bạc, sẽ rất mệt tai. Há há...nhưng kệ chúng nó cãi nhau, cứ chém về dây đồng đã.
Dây đồng thường, như Trần Phú chẳng hạn, gọi là TPC hay PTC, là đồng khoáng sàng lọc rồi đúc ra. Tạp chất và không khí xem kẽ bên trong tương đối nhiều. Có 2 cái khí là Hi đờ dô và Ô xi gây tác hại đến truyền dẫn gớm nhất, chứ Ni tơ thì nhè nhẹ. Ô xi nó làm ô xi hoá ngay bên trong lõi, tức là càng ngày thì dây càng kém (từ bên trong).
Dính đến Âm nhạc Đạo là khó rồi, thì người ta mới nghĩ cách làm sao đức ra dây đồng không bị ô xi bên trong. Thì là phát kiến ra quá trình nấu đúc hoàn toàn trong môi trường không có ô xi. Vậy là ô xi không chui được vào ruột lõi đồng nữa. Cái này gọi là ô xi phờ di, tức là OFC đấy (chữ C là Cu- đồng).
Như vậy chả có gì ghê gớm như anh em ta thường nghĩ về dây OFC mọi khi, tức là nó cũng nấu luyện như dây đồng thường thôi, chỉ là trong môi trường không có ô xi. Tất nhiên chất lượng dây ngon hơn dây ngậm ô xi roài, nhưng hơn tí ti thôi.
Nhưng quá trình cách ly ô xi đó chưa triệt để cả bên trong và bên ngoài, lại đau đầu nghĩ thêm...
1 thằng Pháp nghĩ ra cách khác từ những năm 192mấy, nhưng công lao đưa ra giải pháp thực hiện phải là thuộc về một ông Nga ngố, ông U ti nốp gì đó. Ông này là sỹ quan quân đội LX mới đểu chứ, đưa ra phương án thực hiện quãng năm 195mấy gì đó...
Là đút phôi đồng vào trong 1 ống thuỷ tinh, bơm đầy khí trơ vào cái ống đó, rồi đốt ở một đầu ống. Nhiệt độ cao sẽ làm tan chảy cả ống thuỷ tinh và thanh đồng phôi bên trong, kéo ra quấn vào lô thành 1 sợi đồng được bao bọc bên ngoài bằng 1 lớp thuỷ tinh mỏng. Thế là cả trong lõi không có ô xi triệt để hơn, mà bên ngoài thân dây cũng chả có ô xi nào bám vào được vì thuỷ tinh bao phủ rồi. Công nghệ này tạo ra đây đồng LC - OFC ngon hơn dây OFC (chữ LC đâu như là Liner Cờ rít tan, cờ rít tan là thuỷ tinh ấy mà).
Rồi nấu đúc càng tinh khiết thì hàm lượng đồng càng cao, ví dụ đồng 99,9% (vậy là có 0,1% tạp chất bên trong dây) gọi là đồng 3N (N là nine, là số 9 đó). Rồi lên 4N, 5N...giờ thì cao nhất là đâu như 7N, ví dụ như thằng dây Sonotone 7N ấy, thằng này cũng vài chục triệu 1 cặp dây loa đây.
Nhưng vẫn có nhiều cái hay...
Dù tinh khiết đến đâu thì khoảng trống trong dây đồng rất lớn do bình thường thì các tinh thể đồng rất nhỏ. Đồng tinh luyện (thường gọi là đồng nguyên chất đó) thì trong 1 foot (cỡ 30cm) phải tầm 1500 tinh thể nối nhau. Xét về tín hiệu thì như vậy cứ 30 phân dây thì tín hiệu bị cách quãng và phải nhảy cách cỡ 1500 lần mới qua được. Các quãng nhảy đó có tính năng truyền dẫn không đồng nhất với việc truyền dẫn trong tinh thể đồng, thế là ảnh hưởng đến âm thanh thôi.
Quãng năm 8mấy, ở Nhật có ông Ô Nô (Ohno) là giáo sư gì đấy, nghĩ ra phương pháp đúc rút liên tục dứt nà hay, được gọi là OCC (ô nô con ti niu cét ting...gì đó), tức là quá trình nung chảy và rút sợi đồng của ông í tạo ra một tinh thể đồng rất lớn có thể dài tới 120 mét. Hãy so sánh tinh thể này với 1500 tinh thể trong 30cm xem là thằng nào dẫn tốt hơn?
Vậy là sợi dây cáp đồng OCC này là đỉnh cao về chế biến đồng, hiện nay vẫn là đỉnh cao công nghệ của thế giới!
Ông í chuyển giao cho thằng Furukawa sản xuất. Furukawa thì quá nổi tiếng về dây điện và các thiết bị điện rồi, kém gì thằng Western Electric của Mẽo đâu.
Chắc là bọn Nhật bàn nhau, nên sản phẩm điện dân dụng thông thường thì mang tên Furukawa (cụ nào kiếm được đoạn cáp của thằng này mà làm dây nguồn thì khỏi nói nhé, mấy thằng dây nguồn hịn hiện nay tí em nói, ăn theo thằng này hết đó).
Thế còn dây cho thế giới Âm nhạc Đạo thì nó lại cho mấy thằng Nhật khác đặt hàng. Cấp độ cao nhất là PCOCC thì thằng TDK, cấp độ LCOFC thì nhiều: Sansui, Hitachi, Denon, Yamaha, thậm chí cả JBL.
Thế rồi bỗng nhiên không thằng nào sản xuất nữa, TDK thì dừng do nó kinh doanh mọi thứ thế nào đó (thằng này thì làm nhiều thứ lắm cơ), Furukawa cũng chả sản xuất nữa. Há há, dư lày là dư lào?
Hình như bọn Nhật có âm mưu gì đó các cụ ạ!
Furukawa không sản xuất thì bỗng sinh ra thằng Furutech, thấy chữ Furu có quen không nhể?
Thiết bị Furutech đắt lòi mắt kìa, là Furukawa chứ có gì tiến bộ hơn đâu!
Rồi 1 loạt các thương hiệu ra đời và nổi đình nổi đám vì “công nghệ truyền dẫn siêu việt”: Audio Technica, Ofoton, Zonotone...mấy thằng nữa toàn của Nhật. Thì toàn là dây LCOFC với PCOCC như ngày xưa đó thôi, nhưng đã được tiếp thị rất hay, và giá ngất ngưởng.
Mà để cho nó nổi, thì các loại dây PCOCC chính thức ngừng sản xuất năm 2013. Giờ kiếm lòi mắt. Các cụ mua đồ nào có dây nho nhỏ bên trong như dây trong tonearm của máy quay đĩa ấy, vẫn thỉnh thoảng thấy mấy hãng hịn quảng cáo 4 sợi đó là PCOCC hoặc LCOFC.
Thế là rụng bông hoa gạo, phi lê cứ bỏ xèng ra mà mua những quảng cáo đỉnh cao, biết đâu rằng cái thằng “ngừng sản xuất” đó nó là cao nhất, và các hãng dây nổi tiếng bây giờ phải dùng công nghệ của nó, và chất lượng chửa có vượt qua nó được.
Tất nhiên về khoản đánh bóng thì mỗi thằng một mẹo, nào là ngâm lạnh 197 độ trong 1 tuần, nào là bơm dầu cá voi vào trong cáp, nào là công nghệ nano phủ kín từng khe hở, nào là mấy lớp giáp đủ chống nhiệt chống can nhiễu...và chống muỗi nữa.
Ví như loại dây này, có nhẽ vô tình các cụ gặp thì nhìn bằng nửa con mắt luôn, chọn dây bên cạnh ấy nhỉ? Nhưng mà khuyên các cụ là nếu thấy thì nhặt thật nhanh nhé, không thì bọn dân chơi cá mập nó cướp mất đấy:
Chém gió buồn ngủ rồi, em chào các cụ!