Bác hình như đọc bài báo mà không hiểu nhỉ. Hay cố tính suy diễn hoặc vì định kiến trong não nên mặc định phê phán người khác.
Mao thấy lý lẽ của ông này như phát biểu bà con ơi nước chảy từ cao xuống thấp, muỗi là một trong những con vật giết người đấy. Nói chung chả sai nhưng cũng chả đưa ra giải pháp gì. Ổng chỉ nêu ra một trong những nguyên nhân rất nhỏ.
Lấy làm lạ rằng bài báo chưa được nửa A4 mà lắp cho người ta nhiều tội, ác như nhà cụ Bá khoác mâm đồng cho anh Chí thủa lương thiện.
Có câu chuyện này cũng liên quan tới cái Oai và cái vừa đủ nhu cầu
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/dai-gia-chan-villa-vi-lam-chet-xac-cho-osin-huong-736332.tpo
"Mình làm chết xác cho ôsin nó hưởng"
Đúc kết hơi bị ngộ nhưng đậm tính xương máu này là của bà V., 51 tuổi, chuyên thầu bãi giữ xe và căng tin ở các bệnh viện và trường đại học. Bà V. không ngần ngại tâm sự bà như nhiều người từng trải qua những ngày tháng cơ hàn nên luôn mơ ước mai này có được nhà cao cửa rộng và nhờ "ơn trên biệt đãi", sau hơn 10 năm bươn chải bà đã dư sức biến ước mơ thành hiện thực khi mua được một villa có cả hồ bơi ở khu dân cư Trung Sơn (quận 8) trị giá hơn 20 tỉ đồng. Một căn biệt thự như thế là mơ ước của biết bao người vậy nhưng lạ làm sao, như bà V. bộc bạch: "Nói thiệt là… quá sá sợ".
Sống trong biệt thự xa hoa, lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi với hồ bơi, phòng xông hơi, máy massage, tivi thế hệ mới màn hình rộng cả trăm in… cùng đủ món ngon của lạ nhưng bà V. lại "quá sá sợ" thì hơi bị lạ.
Bà không sợ gì cả mà bà "sợ" chính mình, rằng càng ngẫm bà càng thấy mình đúng là "hâm": "Để có được cái villa này tôi đã phải gồng mình, mất mấy năm trời ăn không ngon ngủ không yên, đầu óc cứ quay cuồng trong việc nghĩ kế nghĩ chiêu làm sao đó để thắng thầu, để tiếp tục được thầu sau khi kết thúc hợp đồng và để có lợi từ chính những gói thầu.
Nói chung đồng tiền tôi kiếm được để làm nên cái biệt thự này nó chân chính và đầy mồ hôi nước mắt. Làm được bao nhiêu tiền là tôi đổ vào đó để thỏa được ngôi nhà ước mơ. Ngặt một nỗi nhà làm xong từ đó đến nay đã gần 10 năm nhưng tôi hầu như chẳng được hưởng thụ gì từ nó".
Thú thật là thoạt đầu tôi không hiểu rõ lắm ý của bà V. Đến khi bà thổ lộ rằng do công việc làm ăn mà thời gian ở văn phòng, đi xã giao, điều hành công việc nhiều hơn thời gian bà ở trong căn biệt thự lúc cao điểm có người trả giá hơn 2 triệu đô, tôi mới dần hiểu rõ sự tình.
"Hai đứa con tôi một đứa đi du học, đứa còn lại cũng như vợ chồng tôi, sáng sớm rời khỏi nhà và chỉ về lúc khuya lắc khuya lơ. Nên nhà giao hết cho người giúp việc. Bởi vậy có hưởng tiện nghi gì ở cái villa này là ôsin nó hưởng, chứ tiếng là chủ nhân mà vợ chồng, con cái tôi có hưởng gì đâu. Qua camera, tôi thấy ôsin nó vào xông hơi, nó lao xuống hồ bơi, rồi nó mở máy lạnh nằm dài xem phim… mà thấy sao đời bất công, phi lý quá, mình làm chết xác để cho người giúp việc nó tận hưởng", bà V. kể
.............
Nói đến đây, bà V. tặc lưỡi: "Vì những lý do đó nên tôi bán nhà kiếm cái vừa đủ ở cho khỏe".
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/dien-dan/suong-kho-khi-lai-oto-o-viet-nam-3116018.html