À, việc học tiếng Anh (và một số môn khác như nhạc, võ, vẽ v.v...) của bọn trẻ con này đầu tiên phải làm rõ mục đích để làm gì. Nếu mục đích để giỏi tiếng Anh, để sau này du học, để thành ngôn ngữ thứ nhất, thứ 2 gì đó thì quan điểm của em là sớm. Tuy nhiên mục đích chính cho con bé nhà em tiếp cận với tiếng Anh là để nó thêm một phương tiện, một kênh thông tin để làm giàu kiến thức và làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống của nó. Chả nói đâu xa, trên Youtube các kênh giải trí, giáo dục, khoa học, thiên nhiên v.v... cực kỳ phong phú. Trong khi nội dung tiếng Việt thì quanh đi quẩn lại có hát hò, giới thiệu đồ chơi, chuyện cổ tích với thuyết minh lại mấy phim hoạt hình của nước ngoài.Cái này áp dụng cho một đứa trẻ học ở nước ngoài, không có sự lựa chọn để tồn tại. Nó phải suy nghĩ bằng tiếng Anh khi mà tất cả các môn khác đều được dạy bằng tiếng Anh. Câu chuyện ở VN khác hẳn, đa số vẫn dạy bằng tiếng Việt. Muốn so sánh thì phải so khi nào bọn trẻ ở nước ngoài được học ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Tầm tuổi đó ở nước ngoài là khoảng 11 tuổi. Nếu tính độ chênh lệch về thể chất, điều kiện học/thực hành so với trẻ con ở VN thì khoảng 13-15 tuổi dạy tiếng Anh học thuật là đảm bảo.
Còn nhà ai có điều kiện thì cứ theo thôi, chứ không có điều kiện theo kiểu phong trào thì khổ con. Mà tiếng Anh cũng chỉ là tí công cụ thôi, chục năm nữa nó ra cái máy dịch Real-time, context-aware thì một cơ số nghề kiếm ăn bằng tiếng Anh lại ra đường (em fun tí nhưng coi cái bọn Google nó demo NLP thì cũng choáng)
Con em từ khi nó hiểu kha khá tiếng Anh em thấy cuộc sống của nó có vẻ hạnh phúc hơn. Thế là tốt, phỏng ạ?
Đầu tư thì có phải mất tí tiền nào đâu, ngoài 500k mua account Monkey Junior. Chủ yếu là mất công sức để tìm những thứ phù hợp cho nó xem, vì nó vẫn mù chữ tiếng Anh .
Có gần đây mẹ con nhà nó bàn nhau chuyển sang lớp tăng cường tiếng Anh vì nó thích mấy cô mấy chú Tây bên đó bày nhiều trò nhí nhố thú vị