U23 Việt Nam vừa trải qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A. Đó là kết quả mà chúng ta đã xác định từ trước. Có điều, để đi đến kết quả này, cảm giác của người hâm mộ có nhiều điều cảm thấy chưa trọn vẹn, chưa thoả mãn. Thử phân tích xem có điều gì còn ẩn chứa đằng sau.
Ngoài trận đầu tiên thắng Indonesia 3-0, trận đầu tiên cả 2 đội cũng khó nói, cũng chưa chắc đó có phải sức mạnh thật sự của Indo hay ko. Nhưng 3 trận còn lại thật sự khó khăn. Sau đây là một vài cảm nhận mà một người hâm mộ bình thường thấy:
+ U23 chưa có độ phối hợp với nhau nhịp nhàng. Mỗi pha lên bóng thường đơn giản với số đường chuyền ít, rời rạc.
+ Kỹ năng kiểm soát bóng, đỡ bóng bước 1 không được tốt. Điều này cũng xuất phát từ những đường chuyền ko được chau chuốt. Sút bóng cũng chán, ko có uy lực sát thương.
+ Các cầu thủ trẻ dùng sức quá nhiều, cảm giác vội vàng, quyết định đường bóng khá tối. Lạm dụng kỹ thuật nhưng cũng ko hiệu quả.
+....
Các điểm yếu này được duy trì suốt những trận vòng bảng. Chúng ta có thắng hay hoà nhưng ko thể nói đã có những trận đấu hay, mãn nhãn nhiều pha bóng. Trước đây, lứa U23 trước và tuyển QG bây giờ, chúng ta có thể thua nhưng vẫn có thể thấy đội đá hay và nhiểu tình huống bóng rất đáng xem. Để so sánh với lớp hiện tại thì thấy hụt hẫng thật.
Nào là, lứa U23 hiện nay ko bằng lứa Thường Châu 2018, ko có cá nhân kiệt xuất. Nào là ít được va chạm các giải cũng như cầu thủ ít được sử dụng ở VLeague. Nhưng đó chỉ là 1 phần. Vẫn có những cầu thủ khá triển vọng về kỹ năng. Ko có Quang Hải thì lầm này vẫn có Hoàng Đức cơ mà, lại còn Hùng Dũng nữa. Thể hình thể lực lứa này lại có vẻ hơn. Hơn nữa, đây là giải Seagames, dễ hơn rất nhiều so với các giải châu lục. Nên nếu có kém hơn, ít kinh nghiệm hơn thì ko phải lý do cho lối đá tối tăm.
Chiến thuật thể hiện trên sân là “ko có chiến thuật”, mạnh ai nấy đá. Tiếp diễn từ trận này qua trận khác. Vấn đề ko nằm ở kỹ năng các cầu thủ, mà nằm ở tâm thế khi vào trận, rất lêu hêu, vào là đá hùng hục, ko có đầu óc gì cả. Mấy đội vừa qua có đội nào gây được sức ép gì đâu để mà chúng ta đánh mất chính mình?
Nếu chỉ nhìn vào lối đá đã thể hiện thì NHM có thể đánh giá ban huấn luyện lần này quá kém, hết bài, ko sáng tạo, ko truyền được động lực, tâm lý và chiến thuật cho các cầu thủ trẻ. Tức là chẳng thay đổi gì cho cá cầu thủ trẻ, cảm giác nhặt đúng 20 thẳng u23 khá nhất nước rồi tung vào đá, ai cũng làm được, cần gì thuê cả ban bệ đắt đỏ.
Nếu đánh giá như vậy thì là đánh giá quá thấp HLV Park. Chắc hẳn ông phải có cái lý nào đó, có bài vở nào đó. Chứ tầm HLV quốc tế, làm gì mà ko nhìn ra những vấn đề, sao có thể thấp như gián thế được. Em đoán như sau:
+ Giấu bài: với những trận vòng bảng này, ko việc gì phải tung hết tinh tuý ra. Nên những chiến thuật, miếng đánh rõ ràng sẽ được áp dụng cho vòng trong. Còn vòng bảng có mục đích khác.
+ Coi 4 trận vòng bảng là 1 giai đoạn nhồi thể lực. Bắt các cầu thủ hoạt động ở cường độ cao, thử thể lực xem thằng nào bền, chạy đến hết trận. Cho các cầu thủ cảm giác xử lý bóng ở tốc độ cao hết sức, xem chúng mày có xử lý còn chính xác không. Điều này cho thấy BHL chưa cần đánh giá cậu nào xử lý hay dở mà đánh giá xem còn thở được đến cuối trận không. Nên một số cầu thủ ko hiệu quả nhưng vẫn trâu thì ko bị thay ra (Văn Đô trận gặp Phi chẳng hạn)
+ Sau khi cá cầu thủ trải nghiệm với một sự “không chiến thuật” rồi, mới phân tích cho họ thấy rằng, bóng đá chỉ dùng sức mà ko dùng đầu nó sẽ thế nào. Đường chuyền là ngôn ngữ của bóng đá, các con mấy trận này đã ko dùng ngôn ngữ để giao tiếp, các con thấy có mệt không?
+ Trận bán kết, BHL mới cho các cầu thủ áp dụng chiến thuật, kiểm soát bóng, đá có nhu có cương, xử lý bóng ở tốc độ phù hợp để tăng tính chính xác. Giai đoạn nghỉ trước bán kết là giai đoạn xả nhồi thể lực, các cầu thủ sẽ có sức bật tốt hơn nhiều.