- Biển số
- OF-21253
- Ngày cấp bằng
- 18/9/08
- Số km
- 2,190
- Động cơ
- 518,301 Mã lực
Sáng thứ 2, 30/9 đến văn phòng đã có bao nhiêu chuyện bực mình. Giao ban xong phân mỗi thằng một việc, còn lại chuyến đi công tác Mường Tè là gian khổ nhất, "đành gian khổ phải dành phần anh".
3h chiều bọn em 3 thằng lên con ỉn để hành trình Hn-Mường Tè, bàn nhau đi sớm về sớm chịu khó hành xác tí để chiều thứ tư có mặt ở HN còn có việc quan trọng cần giải quyết.
Bọn em dự định đi một mạch đến Điện Biên nghỉ đêm, yên tâm 2 thằng lái chắc sẽ khớp lịch. Dọc đường trời bắt đầu mưa, 7h tối đã đến Mộc Châu bọn em quyết định dừng lại ăn tối. Biết đg đi khó khăn nên anh em ko nhậu nhẹt gì mà chỉ ăn nhanh để còn lên đg.
Ra xe em bảo với cậu lái xe "chú để anh lái đến Điện Biên rồi sáng mai dậy sớm chú lái đến Mường Tè để anh ngủ anh còn làm việc."
Nhưng người tính không bằng trời tính các cụ ạ! Lên xe trời lại mưa to, chạy được đúng 20km thì đến một khúc cua phải, bên phải là núi, bên trái là vực, đường tương đối rộng. Chớm khúc cua em đệm phanh, lúc này em kịp liếc đồng hồ thì khoảng 70km/h. Vào cua đc khoảng 10m thì đuôi xe bắt đầu văng về bên trái tức phía vực, em chỉ kịp thả chân phanh và giữ thẳng lái để xe bay lên tatuy. Khi xe chạm taluy thì cũng đã quay đc 90 độ, bánh bên lái chạm vào phía trong của rãnh thoát nước, tiếng va chạm khủng khiếp rầ m mmm... Thấy mọi thứ trong xe lung tung cả, rồi lại rầm phát nữa. Cái xe đã quay đủ 180 độ và lật gần ngửa, cửa kính bên lái vỡ tan, đầu em chỉ còn cách bờ rãnh bê tông 5cm.
Em quát lớn: Hai chú có làm sao ko?
Cả hai thằng đều hô: Không sao anh ạ.
Lúc này cả ba thằng đều ở tư thế đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời treo lơ lửng ở ghế bởi seatbelt.
Ba thằng lóp ngóp chui ra khỏi xe mà không xây xước gì.
Đen các cụ ạ, nhưng của đi thay người. Đúng là cái tháng vận hạn của em.
Các cụ đi đường dài nhớ giữ vững tay lái, lái xe cẩn thận và nhớ cài dây an toàn nhé!
>>> (3/10) Cảm ơn các cụ đã chia sẻ cùng em cũng như các cụ đã, đang và sẽ mắng em. Các cụ đang nhắc nhở em để em khắc ghi một sự kiện đáng nhớ và cần phải rút kinh nghiệm trong đời. Dù rằng đã trải qua gần 40 mùa pháo nổ. Cũng như cảnh báo và nhắc nhở các cụ nên thận trọng hơn khi ngồi sau tay lái. Hôm nay đc về với F1 em càng thấy trân trọng những gì đang có. Em cũng thấy thanh thản hơn và lạc quan hơn trong cuộc sống.
- Hành trình của em chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục lên đg đi Mường Tè ngay trong đêm. Khi trở lại Mộc Châu em có một ngày không thể quên với anh em trong đội CSGT 3 huyện Môc Châu, Yên Châu và Vân Hồ. Say cả ngày, 2 bác đội trưởng nhất định ko cho em về. Một bác trung tá đi giải quyết va chạm gt mà thỉnh thoảng lại goi về huyện xem em về chưa. Vừa xong gọi trách em quá trời vì bác ý về đội mà ko thấy em.
Đúng là "vạn lý tha phương ngộ cố tri."
Em sẽ kể hầu các cụ sau.
3h chiều bọn em 3 thằng lên con ỉn để hành trình Hn-Mường Tè, bàn nhau đi sớm về sớm chịu khó hành xác tí để chiều thứ tư có mặt ở HN còn có việc quan trọng cần giải quyết.
Bọn em dự định đi một mạch đến Điện Biên nghỉ đêm, yên tâm 2 thằng lái chắc sẽ khớp lịch. Dọc đường trời bắt đầu mưa, 7h tối đã đến Mộc Châu bọn em quyết định dừng lại ăn tối. Biết đg đi khó khăn nên anh em ko nhậu nhẹt gì mà chỉ ăn nhanh để còn lên đg.
Ra xe em bảo với cậu lái xe "chú để anh lái đến Điện Biên rồi sáng mai dậy sớm chú lái đến Mường Tè để anh ngủ anh còn làm việc."
Nhưng người tính không bằng trời tính các cụ ạ! Lên xe trời lại mưa to, chạy được đúng 20km thì đến một khúc cua phải, bên phải là núi, bên trái là vực, đường tương đối rộng. Chớm khúc cua em đệm phanh, lúc này em kịp liếc đồng hồ thì khoảng 70km/h. Vào cua đc khoảng 10m thì đuôi xe bắt đầu văng về bên trái tức phía vực, em chỉ kịp thả chân phanh và giữ thẳng lái để xe bay lên tatuy. Khi xe chạm taluy thì cũng đã quay đc 90 độ, bánh bên lái chạm vào phía trong của rãnh thoát nước, tiếng va chạm khủng khiếp rầ m mmm... Thấy mọi thứ trong xe lung tung cả, rồi lại rầm phát nữa. Cái xe đã quay đủ 180 độ và lật gần ngửa, cửa kính bên lái vỡ tan, đầu em chỉ còn cách bờ rãnh bê tông 5cm.
Em quát lớn: Hai chú có làm sao ko?
Cả hai thằng đều hô: Không sao anh ạ.
Lúc này cả ba thằng đều ở tư thế đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời treo lơ lửng ở ghế bởi seatbelt.
Ba thằng lóp ngóp chui ra khỏi xe mà không xây xước gì.
Đen các cụ ạ, nhưng của đi thay người. Đúng là cái tháng vận hạn của em.
Các cụ đi đường dài nhớ giữ vững tay lái, lái xe cẩn thận và nhớ cài dây an toàn nhé!
>>> (3/10) Cảm ơn các cụ đã chia sẻ cùng em cũng như các cụ đã, đang và sẽ mắng em. Các cụ đang nhắc nhở em để em khắc ghi một sự kiện đáng nhớ và cần phải rút kinh nghiệm trong đời. Dù rằng đã trải qua gần 40 mùa pháo nổ. Cũng như cảnh báo và nhắc nhở các cụ nên thận trọng hơn khi ngồi sau tay lái. Hôm nay đc về với F1 em càng thấy trân trọng những gì đang có. Em cũng thấy thanh thản hơn và lạc quan hơn trong cuộc sống.
- Hành trình của em chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục lên đg đi Mường Tè ngay trong đêm. Khi trở lại Mộc Châu em có một ngày không thể quên với anh em trong đội CSGT 3 huyện Môc Châu, Yên Châu và Vân Hồ. Say cả ngày, 2 bác đội trưởng nhất định ko cho em về. Một bác trung tá đi giải quyết va chạm gt mà thỉnh thoảng lại goi về huyện xem em về chưa. Vừa xong gọi trách em quá trời vì bác ý về đội mà ko thấy em.
Đúng là "vạn lý tha phương ngộ cố tri."
Em sẽ kể hầu các cụ sau.
Chỉnh sửa cuối: