- Biển số
- OF-94944
- Ngày cấp bằng
- 11/5/11
- Số km
- 20,152
- Động cơ
- 400,431 Mã lực
Tóm lại, lão Hạc quê ở đâu hả các cụ, cả chị Dậu nữa ạ?
Haizzz, cửa mần ăn là đây chứ đâu.Tớ mà làm chửa được thì giầu to, giờ làm mang thaihộ hơi kiếm được đới
cụ lại chuẩn bị bẻ lái em đi đâu đấy.Cô giáo mợ cũng rảnh thật, tự nhiên mời PH cho mất thời gian ra.
Bản chất truyện cổ tích là chuyện hư cấu, thường có yếu tố hoang đường, kì ảo của các cụ ngày xưa tưởng tượng ra. Thể hiện ước mơ, niềm tin nào đó với đặc điểm chính là xuất hiện yếu tố như phép màu, thần linh để phản ánh niềm tin của con người. Vì nó có tính chất truyền miệng nên những câu chuyện cổ tích có nhiều dị bản khác nhau chứ không có bản gốc viết dưới dạng văn bản từ ngày xưa. Nên tôi mà làm cô giáo chẳng tội gì đi chấp nhặt với một đứa học sinh bé tý chưa hiểu được chuyện cổ tích là gì.
Thuyết âm mưu của tôi là còm của mợ có vẻ lái chủ đề sang vấn đề thể chế chính trị nhiều hơn là kể chuyện cô giáo ngày xưa.
chắc do em xem phim Quỳnh búp bê vs cả đi nghiên cứu các ngưng bitch club hiện đại quá nhiều ạVề vụ việc của mít Kiều thì em cho rằng cụ áp đặt suy luận cá nhân. Em cũng chả ưa gì cô ấy nhưng cũng cất công dò hết trong tập thơ và xác nhận là trong đó không có ai tận mắt nhìn thấy Kiều qhtd với ai cả, chỉ chơi nhạc, ngâm thơ, lả lướt đụng chạm chứ không có đoạn nào miêu tả xxx cả. Nên việc cô ấy vô sinh hay sử dụng pp gì là không có căn cứ xác đáng. Em hết.
dạ dạÁo vua còn đc phơi bờ rào cơ mà.
Nên em gọi là sân khấu ước lệ, hình ảnh tiêu biểu.
Coi ảo thuật thì mình nghĩ và nhìn như trẻ thơ nó mới vui.
Tiếng chim tu hú, đầu tường lửa lựu thì là vào hè. Kiểu thế chứ chắc luôn là ít ai tậm mắt nghe và nhìn đc biểu tượng đó.
Một tác phẩm đi vào sách giáo khoa.
Nhưng:
Nhiều năm nay em cứ suy nghĩ về cái chết của Lão Hạc.
Lão Hạc có đói khổ quá mà tự tử không ạ! Chắc chắn là không, ông lão có hẳn 3 sào vườn, có nhà cửa mà, sinh hoạt thường ngày cũng không quá tệ, có rượu uống và thỉnh thoảng ném mồi cho con chó, có thuốc lào hút.
Lão Hạc có cô đơn không? Chắc chắn không! Lão có con chó vàng, có ông giáo tử tế cạnh nhà, thậm chí một thằng trộm cắp như Binh Tư cũng quí lão, lão đến xin bả chó cũng cho.
Lão Hạc hoàn toàn có thể sống thoải mái chờ con đi công tác về.
Lão Hạc cũng không vướng vào cờ bạc, nợ nần, tình ái, cũng không dính líu đến pháp luật, vậy chẳng có lý do gì để lão tự tử.
Chuyện Lão Hạc chết rồi lại càng kinh dị, không ai điều tra, hay kết luận gì, rõ ràng là lão có dấu hiệu trúng độc, nhưng không ai có giải pháp cấp cứu (Ở quê người ta thường đổ nước phân vào ruột qua ống cành đu đủ khiến người trúng độc nôn ra) Kinh dị nhất là "ông giáo": là người biết rõ Lão Hạc có xin bả chó, khả năng cao là đã uống bả chó, có cơ hội cứu sống Lão Hạc nhưng lại đứng nhìn lão Hạc vật vã suốt 2 tiếng đồng hồ mà không báo cho mọi người.
Sau khi đọc tác phẩm: Em nghi ngờ Lão Hạc bị giết chứ không phải tự tử, người có động cơ giết lão Hạc là ... ông giáo Thứ, mục đích chiếm đoạt tài sản là mảnh vườn của Lão Hạc. Lão Hạc đã làm giấy cho ông giáo rồi giờ Lão Hạc chết đương nhiên là tài sản thuộc về ông giáo. Ông giáo cũng là người gần gũi và dễ có cơ hội ra tay với lão Hạc nhất.
Trước đó, ông giáo đã nhờ lão Hạc sang nhà Binh Tư xin bả chó. Sau ông giáo lại sang nhà Binh Tư để xác nhận việc trên. Kịch bản được lắp ghép méo mó và cực kì ngẫu nhiên để độc giả tin rằng Lão Hạc tự tử.
Bây giờ tham gia off có khi cũng cần giấy khám sức khỏe định kỳ.
Chuyện . sống giữa bầy mon kỳ thì hu mần là thú rừng dễ hiểu .Tội bác thớt thế nào cũng bị chụp mũ cho xemBây giờ tham gia off có khi cũng cần giấy khám sức khỏe định kỳ.
Sai hết cả các cụ nhé. Hôm qua em nghe các bà hàng nước nói là lão Hạc thực sự đã tự tử, nguyên nhân là lão đi làm cccd và được truy vết rằng Chí Phèo là đứa con thất lạc của lão ấy. Sốc quá nên ttMột tác phẩm đi vào sách giáo khoa.
Nhưng:
Nhiều năm nay em cứ suy nghĩ về cái chết của Lão Hạc.
Lão Hạc có đói khổ quá mà tự tử không ạ! Chắc chắn là không, ông lão có hẳn 3 sào vườn, có nhà cửa mà, sinh hoạt thường ngày cũng không quá tệ, có rượu uống và thỉnh thoảng ném mồi cho con chó, có thuốc lào hút.
Lão Hạc có cô đơn không? Chắc chắn không! Lão có con chó vàng, có ông giáo tử tế cạnh nhà, thậm chí một thằng trộm cắp như Binh Tư cũng quí lão, lão đến xin bả chó cũng cho.
Lão Hạc hoàn toàn có thể sống thoải mái chờ con đi công tác về.
Lão Hạc cũng không vướng vào cờ bạc, nợ nần, tình ái, cũng không dính líu đến pháp luật, vậy chẳng có lý do gì để lão tự tử.
Chuyện Lão Hạc chết rồi lại càng kinh dị, không ai điều tra, hay kết luận gì, rõ ràng là lão có dấu hiệu trúng độc, nhưng không ai có giải pháp cấp cứu (Ở quê người ta thường đổ nước phân vào ruột qua ống cành đu đủ khiến người trúng độc nôn ra) Kinh dị nhất là "ông giáo": là người biết rõ Lão Hạc có xin bả chó, khả năng cao là đã uống bả chó, có cơ hội cứu sống Lão Hạc nhưng lại đứng nhìn lão Hạc vật vã suốt 2 tiếng đồng hồ mà không báo cho mọi người.
Sau khi đọc tác phẩm: Em nghi ngờ Lão Hạc bị giết chứ không phải tự tử, người có động cơ giết lão Hạc là ... ông giáo Thứ, mục đích chiếm đoạt tài sản là mảnh vườn của Lão Hạc. Lão Hạc đã làm giấy cho ông giáo rồi giờ Lão Hạc chết đương nhiên là tài sản thuộc về ông giáo. Ông giáo cũng là người gần gũi và dễ có cơ hội ra tay với lão Hạc nhất.
Trước đó, ông giáo đã nhờ lão Hạc sang nhà Binh Tư xin bả chó. Sau ông giáo lại sang nhà Binh Tư để xác nhận việc trên. Kịch bản được lắp ghép méo mó và cực kì ngẫu nhiên để độc giả tin rằng Lão Hạc tự tử.
Em ưng.Sai hết cả các cụ nhé. Hôm qua em nghe các bà hàng nước nói là lão Hạc thực sự đã tự tử, nguyên nhân là lão đi làm cccd và được truy vết rằng Chí Phèo là đứa con thất lạc của lão ấy. Sốc quá nên tt
Có lẽ cụ đã hiện đại hoá câu chuyện về cái chết của Lão Hạc. Đúng nhất là phải đặt bối cảnh cái chết của Lão Hạc trong thời kì thực dân phong kiến mới lý giải được cái chết vì lòng yêu thương con vô bờ bến mà không phiền lụy ai. Nhân cách tuyệt vời của một con người cùng cực nghèo đói.Một tác phẩm đi vào sách giáo khoa.
Nhưng:
Nhiều năm nay em cứ suy nghĩ về cái chết của Lão Hạc.
Lão Hạc có đói khổ quá mà tự tử không ạ! Chắc chắn là không, ông lão có hẳn 3 sào vườn, có nhà cửa mà, sinh hoạt thường ngày cũng không quá tệ, có rượu uống và thỉnh thoảng ném mồi cho con chó, có thuốc lào hút.
Lão Hạc có cô đơn không? Chắc chắn không! Lão có con chó vàng, có ông giáo tử tế cạnh nhà, thậm chí một thằng trộm cắp như Binh Tư cũng quí lão, lão đến xin bả chó cũng cho.
Lão Hạc hoàn toàn có thể sống thoải mái chờ con đi công tác về.
Lão Hạc cũng không vướng vào cờ bạc, nợ nần, tình ái, cũng không dính líu đến pháp luật, vậy chẳng có lý do gì để lão tự tử.
Chuyện Lão Hạc chết rồi lại càng kinh dị, không ai điều tra, hay kết luận gì, rõ ràng là lão có dấu hiệu trúng độc, nhưng không ai có giải pháp cấp cứu (Ở quê người ta thường đổ nước phân vào ruột qua ống cành đu đủ khiến người trúng độc nôn ra) Kinh dị nhất là "ông giáo": là người biết rõ Lão Hạc có xin bả chó, khả năng cao là đã uống bả chó, có cơ hội cứu sống Lão Hạc nhưng lại đứng nhìn lão Hạc vật vã suốt 2 tiếng đồng hồ mà không báo cho mọi người.
Sau khi đọc tác phẩm: Em nghi ngờ Lão Hạc bị giết chứ không phải tự tử, người có động cơ giết lão Hạc là ... ông giáo Thứ, mục đích chiếm đoạt tài sản là mảnh vườn của Lão Hạc. Lão Hạc đã làm giấy cho ông giáo rồi giờ Lão Hạc chết đương nhiên là tài sản thuộc về ông giáo. Ông giáo cũng là người gần gũi và dễ có cơ hội ra tay với lão Hạc nhất.
Trước đó, ông giáo đã nhờ lão Hạc sang nhà Binh Tư xin bả chó. Sau ông giáo lại sang nhà Binh Tư để xác nhận việc trên. Kịch bản được lắp ghép méo mó và cực kì ngẫu nhiên để độc giả tin rằng Lão Hạc tự tử.
ăn thì không ngon miệng, làm thì không được gì, đặc biệt là không làm được chuyện ấy như mấy lão OFer (trong đấy có em)Lý do sống k còn thì sống làm j cho thêm phiền lo
Cụ lại nhầm, đất đai ở nhà quê hay thành thị đều có giấy tờ sở hữu từ lâu, k phải sắn đất mà được đâu cụ, trừ khi cụ ở tít vùng cao thì thôi, ngay bản thân ở những chỗ vùng bán sơn trung du đều có sự quản lý của công lẫn tư, theo em biết ít nhất từ thời Nguyễn, rồi đến thời Pháp thuộc, chính quyền cũng công nhận tài sản đất đai tư hữu.Cụ chủ thớt bị ảo giá đất à?
Xưa các cụ nhà cháu cầm cọc đi xúy đất rào vườn làm nhà chứ có gì mà phải âm mưu giết người để kiếm mấy mảnh vườn nhỉ?
Cụ có đọc vfa thấy rằng truyện của Azit Nexin thấy rất giống hoàn cảnh Việt Nam, có thể nói cũng là văn học hiện thực phê phán do tác giả nước ngoài viết?Đây là một trong những tác phẩm thuộc dòng "Văn học hiện thực phê phán", em vẫn nhớ nhiều tác phẩm của Nguyễn Công Hoan, Nam Cao ... được học thời cấp 3 .. mặc dù hồi đó là dân chuyên toán. Tuy nhiên, giờ đọc lại các tác phẩm đó chắc không còn mang tính thời sự vì hiện thực bây giờ cũng có nhiều thứ còn quái gở hơn hồi đó nhiều.
Ví dụ chuyện "Đồng hào có ma" của NCH nói về một ông quan, khi ông nông dân nghèo cầm tiền vào cầu cạnh gì đó trong chốn quan trường thì rớt mất một đồng và lăn vào đế giày của ông quan phụ mẫu. Ông ta bèn giẫm lên đồng tiền đó để chiếm đoat và anh nông dân nghĩ là đồng hào "có ma" => giờ thì có thể đưa vào chuyện cười được, quan giờ ai cần một đồng hào như thế phỏng ạ. Kể cả cho xe tải chở một xe tiền xu đến nhà thì vẫn là muỗi so với những gì được đưa lên báo.
Rồi chuyện "Cụ chánh bá mất giầy" cũng tương tự. Chuyện kể về cụ chánh bá có đôi giầy rách bèn lập mưu cùng đứa hầu qua chơi nhà đàn em. Khi cụ vào trong nhà rồi thì thằng hầu xách đôi giày của cụ đi thủ tiêu để vu cho gia chủ làm mất giầy của cụ Chánh Bá => kết quả là gia chủ phải tìm cách giữ cụ chánh ở lại lâu thêm chút và vội vã đi mua giày mới cho cụ. Kkk, hài chưa . Bây giờ có còn "ông quan" nào nghèo đến mức phải đi giày hỏng ko các cụ, hay là sinh nhật, lễ tết ... phải gửi đồ biếu nhờ bán hộ ?!
Các bác thấy các chuyện trên kia là chuyện cười hay "hiện thực phê phán", cũng ko biết con cháu hiện giờ còn được học không nữa.
Câu chuyện mà bác chủ thớt nêu trên kia nghĩ cho kỹ thì cũng vậy thôi, cách đây vài ba năm gì đó có một phụ nữ trong miền nam cũng tự tử để lấy tiền viếng cho con ăn học còn gì. Nghe thì thấy vô lý quá nhưng ko biết lý giải thế nào về những trường hợp này. Nói chung là quá đau lòng.
Chắc là sẽ cấm chiếu thôi, nhưng mà nội dung sáng tạo hay màLàm phim nội dung như này nó cấm chiếu ngay.
có truyện hậu chí phèo đấy, cuối cùng chí phèo cũng chết vì cháo hành mà hành có phun thuốc trừ sâu.Tác phẩm xây dựng theo lối kể chuyện của ông giáo, vì vậy giả thuyết ông giáo có động cơ xấu là ko thể xảy ra
Tuy nhiên, cụ thớt vẽ ra phần hậu truyện khá hay, các nhà làm phim có thể biên tập ra 1 đoạn kinh dị ko thể ngờ tới )