Thịnh suy là lẽ tự nhiên, tiệc nào cũng có lúc tàn, cụ chắc cũng lão làng, lang thang đủ loại quán xá rồi thì phải hiểu điều này, tiệc mình xong rồi thôi nhường chỗ cho khách khác, cũ tà mới ngươi cụ ợ
Lâu lắm mới thấy quán có bài dài không do cóp bếtNói là cà phê nhạt cũng được.
Nhưng đúng hợ là do khách hơi xô bồ, chưa đủ thấm cái chất của quán cũng như cái vẻ của khu vực mở quán.
Cách đây mới 2 năm thôi:
- Những khách của quán thường nghiên cứu cái chất và cái vẻ của quán khá lâu trước khi bước vào: Đó là sự TRÂN TRỌNG.
- Họ khiêm nhường, ngó trước, nhìn sau xem mình có thất lễ, có mếch lòng các vị khách khác không. Liệu sự xuất hiện của mình có là niềm hân hoan của người khác không: Đó là sự BIẾT MÌNH.
- Họ dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn để tìm hiểu về các vị khách vào trước họ xem họ là ai, thích gì, ghét gì, quan điểm ra sao, lời ăn tiếng nói thế nào để nhập gia tùy tục. Đó là sự BIẾT NGƯỜI.
- Họ luôn mong muốn được đóng góp 1 phần gì đó cho quán mỗi lúc 1 thú vị hơn, giá trị hơn. Họ tranh luận và góp ý cho nhau trên cơ sở tôn trọng, nhường nhịn, cùng nhau bảo vệ nét đặc trưng của quán. Đó là tinh thần XÂY DỰNG.
Nay, những cái chất ấy, cái vẻ ấy vẫn còn, nhưng đã loãng vì ngày càng đông khách (cả già lẫn trẻ, cả nữ lẫn nam) hơi ..."vội vã vào rồi vội vã đi ra..."
Những vị khách này cói quán này cũng như nhiều quán trà đá vỉa hè lôm côm khác, thích xì đâu thì xì, thích nhổ đâu thì nhổ...
Đôi khi chỉ vì 1 cái đóm cũng sẵn sàng vác điếu cày dọa nhau.
Đôi khi thèm sữa chua, nước cam, cốc kem... cũng vào gọi 1 ly đen đá uống tạm.
Đôi khi có những vị không tìm được WC công cộng cũng ghé vào, làm bãi, rồi đi ra... (mất công các chủ quán mất công dọn - có tính thù lao riêng )
Một số các vị khách quen thừ thuở ban đầu thấy thế, không muốn quay lại (hoặc rất hãn hữu.)
Một số, vì quá nghiện (như em), vẫn háo hức vào "đào mộ" những kỷ niệm xa xưa... và những mong gặp lại cố nhân, tri kỷ...
Một số rút vào hoạt động bí mật
Nhưng dẫu sao mọi thứ luôn thay đổi, 1 khúc sông có ai được diễm phúc tắm 2 lần?
Tiếp cận, chấp nhận sự thay đổi để hòa nhập.
Hòa nhập để với tư cách khách quen, có chăng định hướng cho các khách chưa quen về cái gọi là "tùy tục"?
Còn bán than thời nay thì ế lắm, chẳng mấy người mua...
Bà con đang bàn về Cà phê trên OF chứ không phải cà phê quán.Ở SG cũng lâu nhưng thật khó khi kiếm được quán cafe phong cách HN, chắc tại nó ở SG !
Ước ao một góc yên tĩnh, nhả khói, đọc báo... Riêng một góc bàn .
HN giờ cũng ko còn mấy quán này thì
Ý kiến của cụ rất đáng được lưu tâm. Phiền các cụ chủ quán đọc dùm ý kiến này nhé!Theo em, sự thân thiện nằm trong thái độ tranh luận, chấp nhận sự khác biệt trong tư duy. Một quan điểm, một ý kiến có thể sai nhưng được tôn trọng nếu thái độ tranh luận thân thiện, trình bày lô gíc, sáng sủa. Nghiêm cấm mọi hành vi mạt sát cá nhân vì bất cứ lý do gì. Ném đá là một phần tất yếu của mọi diễn đàn, nhưng nếu không ném được một cái hào hoa trí tuệ một tý thì đừng ném kiểu spam.
Cho dù việc này sẽ làm quán đỡ đông hơn nhưng theo em, quán cafe nên thẳng tay xóa các bốt có tính chất spam, cho các nick chuyên spam sang chăm sóc các cột điện, hạn chế dần tình trạng âm binh. Việc thứ hai là giảm bớt việc tha rác từ các báo, vỉa hè, trang mạng trẻ ranh. (hị hị, cho em chân xóa bài đê, 1 bốt 1 ngàn, một tô bích 5 ngàn, treo một nick 10 ngàn, dạo này đói quá, cho em vừa kiếm thêm, vừa oai như cóc).
Hóm hỉnh, hài hước, thông minh được khuyến khích (trong này nhiều cụ hóm quá thể) nhưng không cần (và không nên) cố. Như cụ Giaophuong nhà ta, vì cố tỏ ra hài hước mà chước lấy bao xe đá.
Việc nữa, em nghĩ otofun cũng nên là diễn đàn của những người trưởng thành, nên hạn chế dần, sửa đổi dần ngữ pháp, từ ngữ tiếng Việt (giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt).
Nhà cháu cũng lấy đọc là chính, xem là chủ yếuCụ tế nhị thế Em cafe giải trí cũng luôn chỉ dám ngồi 1 góc xem ,quan sát và tự đánh giá . Em thích câu này : ĐỌC LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG CÓ SAU VIẾT NHƯNG CAM CHỊU HƠN VÀ ...TRÍ TUỆ HƠN.
Em đồng ý quan điểm với cụ, không phải cứ là khách hàng lâu năm ở quán thì tự coi mình hơn người mới đến . cảm thấy có thể hòa đồng được thì lại uống không thì té ..việc gì phải than thở .Điều em thích nhất ở quán cà phê là sự đa dạng phong phú. Khách đến quán thì đông, từ mọi thành phần, nhiều lứa tuổi, trên mọi miền, thì việc quan điểm khác nhau, tư duy, hệ qui chiếu khác nhau là đương nhiên. Vì thế trong quán có quan điểm đa chiều về những vấn đề bàn luận. Thế nên, em không thấy cà phê nhạt hay nhàm.
Khách đi khách đến trong quán, người có duyên thì ở lâu, kẻ không có duyên thì bỏ đi hoặc bị đuổi đi mau hơn, mỗi sắc thái mỗi tính cách ít nhiều tạo nên sự đặc sắc riêng của quán. Người đến sớm chưa chắc nhiều tuổi, khách đến sau chưa chắc đã đầu xanh đỏ. Nhưng có lẽ vì quán ảo nên chỉ có khách cũ quen thuộc mới tạo được niềm tin và được chào đón hơn.
Em đồng ý với cụ archi là nội qui của quán nên chặt hơn để tránh sạn trong cà phê. Nhưng em mong vẫn giữ được nét đặc trưng của quán, đó là sự hiếu khách, là không gian mở để khách tranh luận và bày tỏ quan điểm.