Đã lâu lắm rồi tôi mới trở về ngồi quán cafe cũ. Như thường lệ tôi bưng ly cafe lên uống và rút tờ báo sau lưng ra đọc.
Lạ thật ly cafe của quán hôm nay nhạt thếch tôi nhìn vào. Ôi trời toàn đá....
Rút tờ báo ra đọc, báo của quán này dạo nỳ làm sao không biết lướt qua một hồi toàn thấy cướp hiếp giết rồi vạch đời tư người khác với những lời lẽ bình luận chẳng ra gì, rồi những chuyên mục tâm sự, ngoại tình làm cho tờ báo có tiếng bấy lâu nay trở thành chỗ gãi bày ba chuyện sến. Chưa hết những chuyện dường như chỉ có ở các quán nước vỉa hè như ma mãnh, chó ăn gì, nghe dt bằng tai nào?, chửi bới búa xua từ ông bộ trưởng cho tới thằng ma cô ngoài đường cũng được lên mặt báo.
Buồn....tôi nhìn quanh khách khứa trong quán, những gương mặt cũ đâu còn, thay vào đó là những cậu thanh niên choai choai, tóc xanh tóc đỏ chắc chưa làm nổi một đồng nhưng thừa thời gian ngồi buôn dưa lê đủ thứ chuyện. Tù chuyện hẹn hò nhậu nhẹt tới chuyện em hoa hậu này mới có bộ ảnh hot lắm.... Cậu nào cũng tỏ ra uyên bác hơn người với những lý lẽ lập luận non trẻ nhưng sặc mùi quá khích. Ở đó các cậu lấy ý kiến số đông làm chân lý. Khi có người tỏ ra không đồng tình thì lên tiếng mạt sát, sỉ nhục người nói. Làm ầm ĩ cả quán cafe. Những người đứng tuổi hơn thu gọn vào một góc bàn chuyện giá vàng hôm nay lên bao nhiêu, bds đổ vỡ thế nào. Nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh được cái ồn ào của quán vọng vào. Quán cafe yên tĩnh, trầm lắng ngày xưa nay đã trở thành cái chợ vỡ, nơi người ta lên tiếng mạt sát chửi rủa nhau một cách ko thương tiếc, nơi chân lý thuộc về kẻ to mồm, nơi văn hóa của trà chanh vỉa hè lên ngôi.
Ngồi một lúc tiện có người quản lý đi qua tôi hỏi " Quán dạo này xuống cấp thế này sao" người QL thở dài nói " quán thì ngày càng đông, chúng tôi làm cũng ko hết việc. Có người nhắc nhở đến 5 lần bảy lượt cũng vẫn ko chừa, nhưng biết sao được quyền nói là ở họ còn chúng tôi chỉ nhắc nhở"
Ngồi một lúc tôi bèn đứng lên đi về và chưa hẹn ngày trở lại