Cách đây hơn chục năm một lần từ VT về HN đi đường Từ Phúc Yên ra Chèm. Ngày đó đường xấu, tối hai bên là ruộng. Đang đi thấy có cái xe máy Simson 50 nằm ở giữa đường em dừng lại thấy có một người đàn ông bất tỉnh. Em và vợ cố gắng bế ông ấy lên ghế sau rồi quay ngược lại Phúc Yên để đi cấp cứu. Khi vào được BV thì mọi chuyện mới bắt đầu. Từ y tá hỏi đủ thứ, đến bảo vệ giữ lại, công an đến làm việc. Phải làm bản tường trình. Ngày đó chưa có ĐT di động mấy may lục ví ông ấy có cuốn lịch túi ghi các số ĐT cố định và gọi được cho người em. Khi gia đình đến làm um lên, đòi đánh em, giải thích thế nào họ cũng ko nghe. Sau đó CA phải can thiệp bảo đợi ông ấy tỉnh thì sẽ giải quyết sau. Tối hôm đó vợ em và con nhỏ 1 tuổi phải ra ngoài thuê phòng nghỉ. Em ở lại BV để giải quyết. May mà đến sáng hôm sau thì ông ấy tỉnh. và ông ấy nhớ lại sự việc ngã là do vừa đi vừa hút thuốc một tay hút thuốc một tay lái xe chẳng may đâm phải hòn đá thế là ngã.
Sau vụ đó em đi đường cứ nhìn thấy tai nạn là tránh từ xa luôn.