Cả đêm trằn trọc nghĩ việc. Sáng đi ăn sáng. Quán đông. Một bên gã Tàu vừa ăn vừa ông ổng nói chuyện Face Time, làm như cả quán có nhõn mình nó. Một bên là thằng thanh niên Việt Nam vừa ăn vừa mắng xa xả đứa con gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Ngay trước mặt là một anh râu ria cắt tỉa rất đẹp, đeo kính trắng, ngón tay để móng dài, đeo cái nhẫn mặt ngọc màu Ruby to cỡ 2 cm, ngồi gảy từng hạt ớt, xong cho cả thìa ớt vào tô phở, thong thả múc thìa dấm đổ vào, rồi vắt nửa quả chanh, vứt toẹt cái bã chanh xuống mặt bàn, rồi múc một muỗng đầy tương ớt đổ vào tô phở, trộn đều lên rồi múc nước dùng đưa lên miệng chép chép, lại với tay lấy lọ tiêu vẩy vẩy tổng cộng 37 phát, cả tô phở lúc này đen kít màu tiêu, lại trộn đều tô phở, lại thong thả múc tý nước dùng đưa lên mồm, chép chép miệng.... Rồi lại với tay lấy lọ bột canh, thong thả bới bới rồi múc 1/3 thìa cái thứ muối lờ lợ ấy đổ vào phở, lại trộn đều, lại chép chép miệng... rồi lại thong thả ngắt vài lá húng dành cho người ăn bún rắc lên tô phở xong lại trộn đều lần nữa mới thong thả gắp từng sợi phở lên thìa và... ăn. Suýt chút nữa mình buột mồm "Chú nên xem trên bàn có còn cái gì thì cho nốt vào tô phở đi, cho nó đủ bộ". Hic... hic.
Mới buổi sáng mà đã bị khung cảnh nó đập vào mắt như này, kiểu như báo hiệu một ngày làm việc rất ức chế. Hu...hu...
Lạy Phật lòng lành. Lạy Thánh mớ bái, con xin Đức Ngài cho con một buổi sáng làm việc tốt lành ạ.
Em xin phép cọp py từ fb bác Nguyen Hoang