- Biển số
- OF-513758
- Ngày cấp bằng
- 2/6/17
- Số km
- 513
- Động cơ
- 183,665 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- gamudahanoi.com.vn
Ăn kiểu gì là việc người ta ko ảnh hưởng đến ai là đc. Soi giề mà kỹ thía
Hồi đại học em đi ăn mấy lần với 1 cụ cùng lớp, người Nghệ An, bát phở cụ ấy lúc nào cũng đỏ au màu ớt, có lần em thử 1 thìa mà nóng bỏng từ mồm đến tận ruột, mấy cụ dân miền trung cũng còn sợ cụ kia vì ăn quá cay. Đồng nghiệp em có mấy thằng Ấn cũng ăn cay kinh khủng. Nhiều người ăn cay mà mình ko chứng kiến chắc cũng ko tin đc đâu cụ ạ.Em cố gắng ko lướt, đọc hết thì thấy tác giả bài viết đang cố gắng để có giọng văn giống cụ Công Hoan.
Nhưng em thấy tay râu tỉa, đeo nhẫn đấy ăn cay hơi vô lý: thìa ớt tươi đã bỏ hạt+thìa tương ớt+37 lần rắc hạt tiêu đen kít bát phở.
Bố tay râu tỉa sống dậy cũng chẳng ăn được vị cay hỗn độn như thế.
Nó chửa ngâm đũa vào lọ dấm, hoặc dùng thìa đang ăn vớt tỏi thì quán cụ ăn còn lịch sự chánNhiều khi không thèm để ý nhưng nó đập vô tai hay vô mắt mình các Cụ ạ.
Đôi khi em nghĩ mấy ông kiểu này từ nhỏ không ai dạy dỗ mới thế.
Vắt chanh xong bỏ mẹ vỏ chanh vô đĩa chanh.
Cái gì không ăn là vớt ra thả xuống gầm bàn.
Gặm xương xong cũng phun xuống đất, quán ăn có chó đâu mà nhả xương?
Ăn xong vừa xỉa răng rồi khạc nhổ kinh tởm bỏ mẹ ra.
Còn nhiều nhiều chuyện nữa mà em không kể.
Muốn ăn phở (bún miến cháo xôi) chuẩn thì phép tắc đầu tiên là không được quan sát người khác ăn, vì như thế là bất lịch sự.Cả đêm trằn trọc nghĩ việc. Sáng đi ăn sáng. Quán đông. Một bên gã Tàu vừa ăn vừa ông ổng nói chuyện Face Time, làm như cả quán có nhõn mình nó. Một bên là thằng thanh niên Việt Nam vừa ăn vừa mắng xa xả đứa con gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Ngay trước mặt là một anh râu ria cắt tỉa rất đẹp, đeo kính trắng, ngón tay để móng dài, đeo cái nhẫn mặt ngọc màu Ruby to cỡ 2 cm, ngồi gảy từng hạt ớt, xong cho cả thìa ớt vào tô phở, thong thả múc thìa dấm đổ vào, rồi vắt nửa quả chanh, vứt toẹt cái bã chanh xuống mặt bàn, rồi múc một muỗng đầy tương ớt đổ vào tô phở, trộn đều lên rồi múc nước dùng đưa lên miệng chép chép, lại với tay lấy lọ tiêu vẩy vẩy tổng cộng 37 phát, cả tô phở lúc này đen kít màu tiêu, lại trộn đều tô phở, lại thong thả múc tý nước dùng đưa lên mồm, chép chép miệng.... Rồi lại với tay lấy lọ bột canh, thong thả bới bới rồi múc 1/3 thìa cái thứ muối lờ lợ ấy đổ vào phở, lại trộn đều, lại chép chép miệng... rồi lại thong thả ngắt vài lá húng dành cho người ăn bún rắc lên tô phở xong lại trộn đều lần nữa mới thong thả gắp từng sợi phở lên thìa và... ăn. Suýt chút nữa mình buột mồm "Chú nên xem trên bàn có còn cái gì thì cho nốt vào tô phở đi, cho nó đủ bộ". Hic... hic.
Mới buổi sáng mà đã bị khung cảnh nó đập vào mắt như này, kiểu như báo hiệu một ngày làm việc rất ức chế. Hu...hu...
Lạy Phật lòng lành. Lạy Thánh mớ bái, con xin Đức Ngài cho con một buổi sáng làm việc tốt lành ạ.
Em xin phép cọp py từ fb bác Nguyen Hoang
Cả đêm trằn trọc nghĩ việc. Sáng đi ăn sáng. Quán đông. Một bên gã Tàu vừa ăn vừa ông ổng nói chuyện Face Time, làm như cả quán có nhõn mình nó. Một bên là thằng thanh niên Việt Nam vừa ăn vừa mắng xa xả đứa con gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Ngay trước mặt là một anh râu ria cắt tỉa rất đẹp, đeo kính trắng, ngón tay để móng dài, đeo cái nhẫn mặt ngọc màu Ruby to cỡ 2 cm, ngồi gảy từng hạt ớt, xong cho cả thìa ớt vào tô phở, thong thả múc thìa dấm đổ vào, rồi vắt nửa quả chanh, vứt toẹt cái bã chanh xuống mặt bàn, rồi múc một muỗng đầy tương ớt đổ vào tô phở, trộn đều lên rồi múc nước dùng đưa lên miệng chép chép, lại với tay lấy lọ tiêu vẩy vẩy tổng cộng 37 phát, cả tô phở lúc này đen kít màu tiêu, lại trộn đều tô phở, lại thong thả múc tý nước dùng đưa lên mồm, chép chép miệng.... Rồi lại với tay lấy lọ bột canh, thong thả bới bới rồi múc 1/3 thìa cái thứ muối lờ lợ ấy đổ vào phở, lại trộn đều, lại chép chép miệng... rồi lại thong thả ngắt vài lá húng dành cho người ăn bún rắc lên tô phở xong lại trộn đều lần nữa mới thong thả gắp từng sợi phở lên thìa và... ăn. Suýt chút nữa mình buột mồm "Chú nên xem trên bàn có còn cái gì thì cho nốt vào tô phở đi, cho nó đủ bộ". Hic... hic.
Mới buổi sáng mà đã bị khung cảnh nó đập vào mắt như này, kiểu như báo hiệu một ngày làm việc rất ức chế. Hu...hu...
Lạy Phật lòng lành. Lạy Thánh mớ bái, con xin Đức Ngài cho con một buổi sáng làm việc tốt lành ạ.
Em xin phép cọp py từ fb bác Nguyen Hoang
Người HN gốc đấy, thể nào cũng có thú vui chơi chim, chơi chó, hay chơi 1 món siu tầm gì đó...Cả đêm trằn trọc nghĩ việc. Sáng đi ăn sáng. Quán đông. Một bên gã Tàu vừa ăn vừa ông ổng nói chuyện Face Time, làm như cả quán có nhõn mình nó. Một bên là thằng thanh niên Việt Nam vừa ăn vừa mắng xa xả đứa con gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Ngay trước mặt là một anh râu ria cắt tỉa rất đẹp, đeo kính trắng, ngón tay để móng dài, đeo cái nhẫn mặt ngọc màu Ruby to cỡ 2 cm, ngồi gảy từng hạt ớt, xong cho cả thìa ớt vào tô phở, thong thả múc thìa dấm đổ vào, rồi vắt nửa quả chanh, vứt toẹt cái bã chanh xuống mặt bàn, rồi múc một muỗng đầy tương ớt đổ vào tô phở, trộn đều lên rồi múc nước dùng đưa lên miệng chép chép, lại với tay lấy lọ tiêu vẩy vẩy tổng cộng 37 phát, cả tô phở lúc này đen kít màu tiêu, lại trộn đều tô phở, lại thong thả múc tý nước dùng đưa lên mồm, chép chép miệng.... Rồi lại với tay lấy lọ bột canh, thong thả bới bới rồi múc 1/3 thìa cái thứ muối lờ lợ ấy đổ vào phở, lại trộn đều, lại chép chép miệng... rồi lại thong thả ngắt vài lá húng dành cho người ăn bún rắc lên tô phở xong lại trộn đều lần nữa mới thong thả gắp từng sợi phở lên thìa và... ăn. Suýt chút nữa mình buột mồm "Chú nên xem trên bàn có còn cái gì thì cho nốt vào tô phở đi, cho nó đủ bộ". Hic... hic.
Mới buổi sáng mà đã bị khung cảnh nó đập vào mắt như náy, kiểu như báo hiệu một ngày làm việc rất ức chế. Hu...hu...
Lạy Phật lòng lành. Lạy Thánh mớ bái, con xin Đức Ngài cho con một buổi sáng làm việc tốt lành ạ.
Em xin phép cọp py từ fb bác Nguyen Hoang
Em cũng tưởng là phở này. Soi người thiên hạ là một bệnh rất nặng của người Việt. Ăn uống thế nào thì kệ mợ người ta, người ta có bắt ông ăn éo đâu mà ý kiến.Em lại cứ tưởng bàn chuyện "ăn phở"
Em cũng chuẩn bị đi ăn đây. Thèm rồi. Dân lao động như em,chẳng bao giờ dc ăn bât phở sáng thư thái như nhiều cụ. Sướng nhất cái cảm giác ngồi nhâm nhi bát phở,nóng toát mồ hôi. Ăn vội ăn vàng mất cái ngon của phở.cụ nghỉ ăn phở đi cho lành,
còn đêm hôm giờ em mới đọc thớt của cụ làm em thèm phở phát điên
Lắm lúc vào quán mà xương xẩu, giấy má vứt la liệt trên bàn, dưới ghế mà em cũng thấy ghê. Rồi các loại mùi cứ thi nhau xực lên. Cái giỏ rác nằm chình ình dưới chân đó thôi.Em ngoài lề tý, phải công nhận là nhiều người rất vô ý thức trong quán ăn, giấy lau dùng xong là vứt la liệt xuống sàn nhà. Xưa thằng cháu em có 7 tuổi ở nước ngoài về chơi, em đưa cu cậu đi ăn phở, lúc chưa đến quán thì nó hào hứng lắm, nhưng đến cửa thì cu cậu cứ đứng ở cửa mà nhất định ko vào. Em hỏi tại sao thì nó chỉ xuống sàn bảo: bẩn quá mình về đi chú ơi. Ông chủ quán xấu hổ quá phải đi quét qua cái sàn nó mới chịu vào ngồi ăn, phát ngượng với trẻ con vì ý thức của người lớn quá kém.
Lắm người vắt chanh theo bản năng cụ ah. Cứ như phải vắt cho bõ tiền bỏ ra. Đúng ra cứ phải nếm thìa nước trước xem thế nào rồi mới gia giảm bằng gia vị.Làm mấy thìa dấm dồi mà vẫn vắt chanh, đến lạ?
Cụ chuẩn ợ. Rảnh việc, viết kiểu soi mói câu viu.Miẹ thằng rảnh việc
Chửi những thói hư tạt xấu nơi công cộng nhw nói to, xả rác .... thì đc, chứ một thằng nó có ăn phở với mắm tôm trộn đường cát đi chăng nữa thì ngon hay dở ở mồm nó, ảnh hưởng éo gì đến ai mà chõ mồm vào?
Bài trên fb của cụ à? Nếu thật thì cụ “rảnh háng” quá.Nhớ là bài này copy trên face nhà mình các cụ nhé. Fun là chính ấy mà, hay nhất quả đếm đủ 37 phát rắc tiêu với quả chốt xem trên bàn còn cái gì thì bỏ nốt vào , hay muốn chết. Nhớ lần mới vào nghề, ngồi xe ông khách về hết cao tốc Thăng Long rẽ về Sơn Tây, tạt vào quán phở, gọi 3 bát ra, em với ông anh đi cùng lau thìa, lau đũa cẩn thận lắm, ông khách thuộc dạng ko giàu có gì, đi con zinger, ở biệt thự Linh Đàm chả lau rửa gì, chén phát hết bát ngồi xỉa răng uống nước, hai thằng ăn gần xong bố phán một câu : phở ngon phải cho chuột vào, nước ngọt hay ko là do chuột. Mợ, chat nhẽ oẹ ra