Hôm qua Cháu đánh mất cái kính thế là chả viết bài được.
Quê Gốc Cháu là 1 làng quê nghèo, bây giờ vẫn nghèo, ở Thái Bình, nằm cạnh sông Trà Lý. Ông Cụ nhà Cháu gần như không còn ai ruột thịt ở Quê nữa nên sợ Cháu lớn lên sẽ nhẹ lòng với Quê Cha Đất Tổ. Vì vậy, hồi nhỏ, cứ Hè về là bắt Cháu về Quê, ít thì vài Tuần, nhiều thì hơn Tháng. Cũng may là hồi đó Hè toàn chơi suốt, chứ phải học như bọn trẻ bây giờ thì cũng chịu. Hồi đó thì Mỳ Sợi, thi thoảng miếng quà, tấm Vải, dăm ba đồng có gửi về quê và họ có ra thì cũng toàn ăn ở, cơm nước nhà Cháu. Hồi còn nhỏ xề quê thì chỉ biết và rất thích mọi trò ở quê chứ chả để ý gì. Nhưng vào năm lớp 7, sau khi thi vào 8 (cấp III) xong, lúc Cháu về tới Quê thì Trời tối rồi, thế là vào ngay nhà người Ông họ. Khi đó thấy cả nhà đang quây quần bên 1 nồi Cháo, thấy Cháu về thì quý quá, vội đi nấu 1 xoong cơm nhỏ để riêng Cháu ăn. Tuổi này thì bắt đầu biết nhận thức, sáng hôm sau có đi chơi lăng quăng và biếu quà gửi về cho 1 số người, hỏi chuyện thì mới biết là quê đang mất mùa. Thế là Cháu xin phép mọi người rồi đi đò qua sông sang bên Thị trấn Đông Hưng, ở đó có bà Cô là em út Ông Cụ nhà Cháu lấy chồng và bán thịt lợn ở đấy. Bên Cô thì k/t khá, nhưng hôm sau là Cháu cũng lại xin phép Cô và bắt xe vê ngay. Cái nồi Cháo nó cứ ám ảnh và làm Cháu suy nghĩ mãi...Mãi về sau này, khi đã lớn, Ông Cụ nhà Cháu mới nói là mỗi lần cho Cháu về thì đều gửi Quà như 1 dạng chi phí cho thời gian Cháu ở Quê. Phải đúng 18 năm sau, khi đã trưởng thành, lúc này cũng do hoàn cảnh công việc nữa Cháu mới lại có đ/k về Quê.
Bây giờ, bọn trẻ nhà Cháu, Hè hoặc khi nào Cháu về mà có đ/k là Cháu cũng cho về Quê vài hôm, chỉ được vài hôm thôi. Mà Thanh niên ở Quê bây giờ cũng có 1 số ít hư hỏng, không còn thuần phác như hồi xưa nữa, nên thả Nó về cũng không an tâm. Có lẽ, tình cảm đối với Quê hương của các thé hệ càng về sau ngày càng nhạt dần thì phải. Không biết có đúng vậy không...