- Biển số
- OF-73635
- Ngày cấp bằng
- 23/9/10
- Số km
- 3,089
- Động cơ
- 452,145 Mã lực
ngày xưa iem dại lắm ý,các bạn nữ thích iem nhiều dưng nghe lời mẹ iem bảo nà học sinh ko đc yêu nhau(sao mà iem dại thế?)như bi chừ có phại ngon hem?
Bây giờ Mình cũng bảo ban Bọn Trẻ y hệt như các Cụ Ta Xưa Cụ nhể.ngày xưa iem dại lắm ý,các bạn nữ thích iem nhiều dưng nghe lời mẹ iem bảo nà học sinh ko đc yêu nhau(sao mà iem dại thế?)như bi chừ có phại ngon hem?
Cụ ơi, so sánh khó lắm, ngày xưa trong sáng là hay, bây giờ trong sáng thì ... "gay" mất àBây giờ Mình cũng bảo ban Bọn Trẻ y hệt như các Cụ Ta Xưa Cụ nhể.
Ngày xưa Cháu cũng hay quyến luyến mấy Ban Gái xinh xinh ra phết, nhưng trong sáng lắm, chỉ chuyện trò để được ngồi gần ngắm trộm thôi !
...
Vậy cu tý nhà cụ được đặt là GIẢI phỏng cụ Sau gọi là thằng GIẢI nhà cụ PHÓNG nhểCó cụ nào lưu giữ được cái này như cháu không (3 tháng tuổi)! Hồi đất nước hoàn toàn giải phóng đấy! Cho nên tên cháu cũng là PHÓNG luôn
Ngày xưa em ngày nửa buổi đến trường, nửa buổi còn lại đuổi bướm, bắt chim, đá bóng, tắm sông.... sướng thật! Giờ bọn trẻ con từ lớp 1 đã học kín cả tuần ngày 2 buổi!!
Không biết sau này lên ông to bà lớn giề không!
Kết câu này của cụ.Nói chuyện thuở còn thơ thì nhiều chuyện, có những điều, khi đã biết biết một chút mới hiểu là đáng quý lắm, bây giờ đôi lúc tạm gác những lo toan cuộc sống thường nhật, có ngồi nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi. Lại có nhiều chuyện nghĩ mà thương cho F1 bây giờ không được trải qua, nhiều chuyện khác thì đến giờ vẫn không hiểu sao hồi đó ông, bà, bố , mẹ mình nuôi mình và các em mình giỏi thế, bây giờ điều kiện hơn nhiều mà chả được như xưa
Con tạo xoay vần, thế thời thay đổi, tình người bây giờ chẳng còn được như xưa... Tiếc lắm thay.
Thế cụ đã bao giờ bị con mòi (hay sống trong hoa dại) chui vào tr.ym chưa? Ợ ợ.... Dính quả này phải dùng kim khâu để nhể ra, oay oay...Cụ lại làm em nhớ đến cái hồi xưa rồi. Ngày xửa ngày xưa, cách nay tầm 1 con giáp, bọn em hay có trò đi bắt tò vò ý các cụ ạ. Thích nhất là khi bắt được chú tò vò "kụ"- từ chuyên ngành của bọn em đấy, thì hôm đó coi như đi câu được con cá mập. Mà cái lũ ý sống dai lắm ạ, bọn em tuyền lấy dép đập cho nó rơi xuống rồi vồ bằng tay ý. Có lần gặp chú tò vò cụ có quả ngòi nhọn hoắt đốt cho sưng vù cả tay lại phải buông ra. Haizzz, bạn bè thời đó bây h mỗi người một ngả, chẳng biết tin tức gì. Sao mà em nhớ cái thời trẻ con ý thế, sống với nhau vô tư trong sáng, không vụ lợi, không phân biệt.
Bài viết của cụ thật hay. Chờ mùa đánh đáo của cụ (Có giống em vẫn chơi khăng không cụ nhể?) Em vẫn nhớ cái đầu gối với cùi tay đen sì sau mỗi buổi bắn bi. Chao ôi, F1 giờ cứ thử để vài ngón tay có mầu chút thôi xem...., gấu nhà em chả gầm lên ngay.Hôm nay vớ được cái thớt này em cũng muốn viết vài điều chia sẻ với các bác nhất là những bác cùng tuổi và có những ký ức tuổi thơ giống như em.
Ký ức tuổi thơ
1. Mùa chơi bi và những hình ảnh không thể nào quên
Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 thành phố nhỏ, khu phố nhà tôi đa phần là những người lao động nghèo và buôn bán nhỏ. Vào những năm cuối thập kỷ 70 và đầu những năm thập kỷ 80 cuộc sống còn vô vàn khó khăn. Những buổi chiều đến khi nhìn thấy thùng gạo đã hết, mẹ chưa đong gạo kịp liền sai tôi vác rá sang hang xóm vay mấy bò gạo để nấu kịp bữa cơm tối là chuyện thường. Khu phố nhà tôi có đường tầu chay trước mặt, mỗi ngày 2 lần đoàn tầu mang đầu kéo hơi nước chạy qua lại. Mục đích chính của chúng là mang các hàng hóa từ cảng trở về ga. Nói đến cảng vì phố tôi nằm cạnh bờ sông, ngày đó phương tiện vận tải chủ yếu là đường thủy. Cách nhà tôi khoảng 200m dọc theo bờ song là bến ca nô khách nườm nượp người đi lại. Tảng sáng những người dân buôn bán bắt ca nô đi Hà nội, Hải phòng làm ăn buôn bán. Xa hơn một chút là cảng hàng hóa, cái yết hầu cung cấp lương thực cho toàn tỉnh tôi thời bấy giờ.
Tôi học lớp vỡ lòng cách nhà khoảng 200m. Ngày đó học vỡ lòng rất nhàn hạ và đơn giản chứ không căng thẳng như bọn F1 bây giờ. Thông thường chỉ đến 10h sáng là cô giáo cho bọn học trò chúng tôi nghỉ học. Về tới nhà hầu hết bố mẹ của bọn trẻ chúng tôi đều chưa đi làm về. Thế là nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm.
Hôm đó như thường lệ chúng tôi được về sớm. Móc trong cặp ra con quay (quê tôi gọi là con cù) để rủ bọn bạn chơi (trong lòng vẫn đang cay cú vì hôm qua bị thằng bạn chẻ chu con cù của mình). Nhưng thằng Tuấn nó cười và nói: “Hêt mùa cù rồi, bây giờ chúng tao chuyển sang chơi bi đây” nói rồi nó móc trong túi quần ra viên bi rồi cùng với mấy thằng chơi. Cái thú chơi bi này cũng cầu kỳ, đầu tiên bạn phải có viên bi gọi là bi cái. Viên này phải tự làm ra bằng cách chọn lấy 1 viên đá nào có mầu đẹp, đem về mài sơ sơ đi. Sau đó lấy 2 cái đầu cát tút xoay đi xoay lại làm sao cho viên bi phải tròn. Khi chơi thì dung bi cái để bắn. Nếu trúng đối phương hoặc bắn được đối phương ra khỏi lò thì được ăn 5 viên bi thường (viên bi này làm bằng đất nung có sơn mầu xanh đỏ, bán ở chợ). Nói đến đây mới nhớ ra là không có bi chơi, tôi rủ thằng Dũng lên trên đường tầu nhặt mấy viên đá về mài bi để chơi. Tôi may mắn hơn nó là nhặt ngay được hai viên đá rất đẹp rồi chạy vội về trước cửa nhà ông hang xóm có nền xi măng để mài. Đang hì hục mài thì tầu chay tới, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng “ối” quay lên đường tầu thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Thằng Dũng (bạn học vỡ lòng của tôi bị tầu cán đứt ngang người. Tôi chạy đến để xem thì thấy thằng bạn tôi quằn quại trong vũng máu, người nó bị đứt làm đôi, nửa dưới còn nhìn thấy bụng nó ruột gan lòi ra, hai chân quẫy quẫy. Nửa trên một tay nó viên đá chắc vừa nhặt được để mài bi. Trên cổ còn nguyên cái dây mầu đỏ treo lủng lẳng cái chìa khóa. Đến bây giờ tôi cũng không thể quên được hình ảnh đó.
Sau vụ thằng Dũng, bọn tôi thằng nào thằng đấy đi học về đều bị bố mẹ nhờ ông hang xóm mở của nhốt trong nhà. Nên bọn tôi chỉ còn tranh thủ chơi bi lúc buổi chiều khi bố mẹ đi làm về. Tôi chơi bi rất giỏi, tôi có 2 viên bi cái mầu vân hồng bằng đá rất đẹp. Tích cóp dần dần tôi cũng tích đầy được 3 chai 650ml bi. Rồi mùa bi cũng qua đi tôi đem 3 chai 650ml đựng đầy bi của tôi ra bờ đê chôn xuống để mùa sau chơi tiếp. Việc chôn bi này phải diễn ra hết sức là bí mật và phải thực hiện vào buổi tối. Tối hôm đó xin phép bố mẹ sang nhà hàng xóm xem chương trình "Những bông hoa nhỏ" trên TV, tôi cầm một cái đèn pin, 1 con dao và 3 chai bi ra bờ đê để chôn xuống làm vốn cho mùa sau.
....Còn tiếp.....2.Mùa đánh đáo
Giờ trâu nó mà nhìn thấy cụ, nó tưởng ... lái trâu quán nhậu thì thiệt hại khối cho cụ đới!!! Chả biết cụ dắt thừng trâu hay lại ...nói dại, bị dính vào sừng nó thì khốn.Cụ làm cháu nhớ quê, lại muốn về quê chăn trâu cho Mẹ
Cụ nhìn cái bao tải bột mì bây giờ nó có cái vòn tròn chữ chạy xung quanh ý !Cái chữ in í có gì khiếp mà khiến chúng nó trêu cụ thế? Cùng lắm chắc chỉ "open tear hear" ở phec-mo-tuya phỏng cụ?