Cũng phải gần 20 năm, bữa đó mình đi đón con vào ngách bé trên đg Bưởi thông sang Hoàng Diệu đến đoạn ngách hẹp gần bia Đường béo, ngay trước mũi xe , có hai cô gái va vào nhau, một cô ngã xuống, chưa kịp chạy thì cô kia nhảy khỏi xe lao đến ghì chặt túm tóc cô này cứ mũ BH nó táng.
Mình nghĩ chỉ va xe thôi mà đánh nhau dữ quá, liền nhảy xuống can, nhưng tay cô kia nắm chặt tóc cô ngã dứt khoát kg rời, mình bảo có gì từ từ em ơi chỉ là va xe thôi ... giằng tay hắn ra nhưng kg đc, xong con bé kia mắt nó sắc lạnh nó ngước nhìn bình tĩnh nói :
- Kg phải việc của bà, bà tránh xa, có biết con này nó cướp ck tôi kg ?
Mình cũng chùn tay, xong thấy con kia bị giật tóc, đánh ác ác quá, nên vẫn khuyên can :
- Thôi em ơi kg đáng, chứ giờ em đánh giật tóc như này nhỡ nó chết em tù tội con cái khổ.
Hồi đó em làm nghề ở nhà nên suy nghĩ cũng đơn giản, khuyên can nghĩ lại cũng thấy buồn cười vì chắc nhiều chị em chả nghĩ thế
Cô kia lại bảo : Bà tránh ra kg đừng trách tôi.
Mình ngoái lại cả một bầy đàn ông đứng trơ mắt ếch, vì đg chật nên hai nàng đánh nhau thì mọi người cứ đợi thôi, kg một ai bênh vực hay tối thiểu can với mục đích dẹp đg có lợi ích của mình trong đó, họ cứ đứng đó thản nhiên xem.
Giờ thì em cũng không nhớ giải tán kiểu gì, nhưng cái cảnh đám đông thản nhiên đứng xem kg can thiệp, mà cô kia bị giật tóc và đánh thế mình ước chừng về ảnh hưởng thần kinh nặng.
Về bảo ông xã : xã hội này sợ thật, thấy đánh nhau thế, chỉ cần một ông đàn ông xông vào cùng em can ra là thông đường mà kg một ai, cứ thản nhiên đứng xem, giả dụ bị đánh chết kg lẽ cũng cứ đứng nhìn ???
Ông ck tôi trợn mắt mắng : Ôi đồ ngu, bọn nó đánh ghen thì kệ mẹ nó, tránh ra xa chứ ai như mụ xông vào can ?? ngu thế hả trời !!
Lão nói nhiều quá khiến em cũng hoá hèn : Tại em kg biết đánh ghen cứ tưởng va xe