Thôi cụ ơi. Cả hai đã không thuộc về nhau còn cố làm gì. Thật hay thử thì cũng bỏ qua.
Cụ từ chối luôn thì em cộng điểm cho cụ.
Cụ thử nhà gái thế thì em lại trừ điểm cụ.
Hôm đó gia đình gái và em ngồi cả buổi sáng, những yêu cầu gần kết thúc mới đưa ra. Em chưa kể nên nhiều cụ không hiểu hết ngữ cảnh câu chuyện:
- Bố mẹ gái tâm sự với em nhiều, nhận lỗi đã nuông chiều con thái quá, hỏi em còn tình cảm với gái nữa không?
- Em nói sự việc đó giúp em hiểu con người thật của gái, khó mà tôn trọng và yêu thương gái như xưa.
- Bố mẹ gái nói sau vụ đó gái khóc rất nhiều, hối hận vì ngày xưa đối xử không tốt. Bây giờ gái muốn làm lại từ đầu, muốn bù đắp cho em...
- Em là người thực tế nên nhấn mạnh nếu gái hối hận thì thể hiện bằng hành động chứ không phải chót lưỡi đầu môi. Em chưa thấy có thay đổi đáng kể về lối sống (Sau đổ vỡ, gái đau khổ khóc lóc chắc < 03 ngày, rồi lại ăn chơi, mua sắm hàng hiệu như chưa hề có cuộc chia ly)
- Em cũng tâm sự với bố mẹ gái về quãng thời gian phấn đấu của mình (5 năm đó em như 01 con trâu đúng nghĩa, dành 12-14 tiếng/ ngày vừa cày cuốc vừa đi học, trau dồi chuyên môn + ngoại ngữ để hoàn thiện bản thân. Dám khẳng định: bác sĩ học nội trú vất vả thế nào thì nỗ lực của em cũng chẳng kém). Qua đó, nói rõ: em chẳng thể giao hậu phương cho gái vì không chắc liệu sau này gái có theo tiếng gọi vật chất mà phản bội em không (thu nhập em lúc đó khoảng 70 củ/ tháng, cả bệnh viện lẫn làm thêm- tuy ổn nhưng đã là gì so với xã hội). Một người không ở bên em lúc khó khăn, tư cách gì để cùng em hưởng vinh hoa phú quý. Tài sản em làm ra, bằng chuyên môn và mồ hôi nước mắt, đâu thể đánh canh bạc mạo hiểm này.
- Bố mẹ gái cảm thông với suy nghĩ của em, bởi 02 vợ chồng cũng tay trắng đi lên. Nhưng bố mẹ gái vẫn hỏi: liệu em có tin tưởng họ và tha thứ cho gái một lần không?
- Em hỏi ngược lại: bố mẹ gái có giải pháp gì bảo toàn tài sản cho em nếu gái phản bội lần nữa? (họ quý em nhưng rất thương con gái. Nếu tranh chấp tài sản xảy ra, em biết họ đứng về phía nào).
Đến lúc này, bố mẹ gái im lặng....
- Em lại nói: quá khứ sai lầm thì bản thân gái cũng như bố mẹ phải chịu trách nhiệm. Sau đó đề xuất nếu muốn cưới thì bố mẹ gái phải lựa chọn:
+ Hợp đồng hôn nhân: em biết làm giáo viên trường công, lương không thể đáp ứng mức tiêu xài của gái. Điều này khiến gái biết tiết kiệm và quản lý tài chính tốt hơn. Em cũng yên tâm trong trường hợp rủi ro từ gái phát sinh, tập trung phát triển sự nghiệp.
+ Muốn em yêu thương, tin tưởng gái thì bố mẹ gái phải tin tưởng em trước. Miếng đất và nhà coi như bảo hiểm khi em hết lòng hết sức vì gia đình gái thôi, trong trường hợp rủi ro phát sinh từ gái vậy.
Kết quả nhiều cụ đoán được rồi
Lúc trò chuyện, em hoàn toàn bình thường, không phải trả thù cái tôi cá nhân như cụ gì ở trên nhận xét đâu.