Không rõ các cụ mua ở đâu, chứ em đi đâu cũng thấy khiếp, nó bán hàng mà cứ như ban ơn cho mình. Của nợ.
Hôm em đi mua cái đèn tuýp led, vào chỗ gì Đại La đó. Thấy ông em bán hàng khá trẻ giới thiệu," loại này hay lắm anh ạ, có chấn lưu điện tử tích hợp bên trong rồi, bật cái là lên". Em nhẹ nhàng bảo " loại này cũng có chấn lưu hở bạn ".
Bạn gái bên cạnh bắt đầu mở máy,chắc là chủ cửa hàng, bọn này gọi là chấn lưu đấy, ai thích gọi là gì thì gọi, có phải giáo sư bác sỹ đâu mà cần gọi đúng.
Em nói, bán hàng phải giới thiệu đúng cho khách chứ, em kia như bị dẫm vào đuôi lồng rộn lên nói như máy khâu.
Em lẳng lặng đi ra.
Đi mua gì chắc phải diện như đi hội, không nó nhìn như ăn trộm, đis pẹ toàn bọn bần nông.
Đi cùng ông anh họ vào siêu thị điện máy, ông anh bấm bấm xem xem, có thằng mọi mặt vẫn dính bùn với cứt trâu hỏi cần gì, ông anh kia bảo chỉ xem. Mịa thế là nó lườm như thằng ăn cắp. Em bảo mày nhìn gì kinh thế hả mày. Thế là im.