Em thích nhất đoạn hội thoại này:Forrest Gump - bản hùng ca giữa đời thường đầy phi vị.
Tôi vẫn nhớ phân cảnh đoạn gần cuối phim, phân cảnh làm dâng trào lên cảm xúc của nhiều người đàn ông:
- Forrest, anh có 1 đứa con trai, và đứa bé này chính là con anh đó, anh thấy thằng bé đáng yêu không?
Forrest, người có chỉ số IQ 70 ngẩn người, choáng váng loạng choạng 1 lúc dường như sắp ngã, bịt mồm thảng thốt trong nước mắt:
- Nó là đứa bé đáng yêu nhất anh từng thấy, Nhưng..Nó..Nó có bị giống anh không? Có thông minh không?
- Con rất thông minh. Nó là đứa bé thông minh nhất trong lớp. Anh vào nói chuyện với con đi.
rồi hắn tần ngần nén khóc bước chầm chầm vào ngồi bó gối nói chuyện với con như 2 người bạn.
Tôi thấy đoạn này hay nhất trong phim. Thực ra hắn đã sớm biết bản thân mình là ai và ở đâu, không hẳn lúc nào cũng lạc quan, ngu ngơ như những gì người đối diện nhìn thấy. Không phải chỉ là chú hề trong dòng đời vạn biến, đó như một đóa hoa thơm thảo giản đơn trong một vườn đầy cỏ dại.
- Tên bé là Forest.
- Giống tên anh à?
- Em đặt tên nó theo tên bố nó.
- Bố nó cũng tên là Forest à?
- Anh là bố nó đấy. Forest à.